Chương 30: Trận Hà Nội-phần 5: Tử thủ Hà Nội (5)
7:23 phút.
Chúng tôi đang cầm cự quyết liệt. Tuy vậy, chúng thành công chiếm đoạt 1 bàn đạp nhỏ và toả ra tấn công. Còn phía bờ bên kia, như nhìn thấy 1 tia hy vọng, bọn chúng ra sức vượt sông cho bằng được.
Những viên đạn vẫn đang được bắn ở cả hai bên. Không ai dám ló cái đầu ra khỏi chiến hào. Lớ ngớ 1 phát là thủng sọ như chơi đấy.
Vũ khí sắp banh ra vì quá nhiệt. Đạn dược thì cũng sắp hết rồi. Chẳng thể cố thủ được nữa. Cũng chẳng có ai đến hỗ trợ, do tất cả đều đang bị tấm công đồng loạt, chẳng giúp được gì cho nhau...
-Toàn quân, chuẩn bị rút lui. Đội tăng ở lại chặn địch!
Nhanh chóng, bộ binh và thương binh được mang lên các xe thiết giáp, xe tự hành, nhanh chóng rút lui cùng lệnh pháo kích. Còn toàn đội tăng đều ở lại.
Khi đội vừa di tản xong và rời đi, bọn chúng chớp cơ hội lao lên. Tôi đứng trong xe, cầm bảng điều khiển súng máy, nhấn nút khai hoả ( T-80UDV có 2 khẩu súng máy: 1 khẩu PKTM gắn ở gần nòng pháo, do pháo thủ điều khiển và khẩu KPV-M gắn ở nóc tháp pháo, do chỉ huy điều khiển ). Tay còn lại, tôi cầm loa điện đài, ra lệnh cho các xe còn lại:
-Đưa thân xe ra trước, cài số lùi, di chuyển chậm về đằng sau, từ từ mà đi. Khi có pháo kích thì lập tức rút lui.
-Rõ!
Các xe dần lùi về sau. Địch cũng thuận thế tiến lên. Đông tầm này thì bọn chúng đã đổ bộ khoảng 1 lữ đoàn.
8:03 phút.
Viu... Bùm!... Cuối cùng thì đợt pháo kích hỗ trợ cũng đến. Chớp cơ hội, cả đoàn tăng quay xe, rút lui với tốc độ tối đa ( nói thế cho mỹ miều thôi, chứ nói thẳng ra là chuồn về tuyến 2 ).
Ngay khi chuồn về được, tôi cho điểm danh quân số, thống kê tất cả thiệt hại. Tổng kê thì thiệt hại như sau: Mất 26 xe tăng, mất 29 xe thiết giáp, mất 2/5 đội bộ binh, mất 10 xe cao xạ tự hành. Mức độ thiệt hại: 37% quân số, ở mức trung bình trung.
Cầm tờ báo cáo, tôi đi thẳng về lều chỉ huy, nhờ liên lạc viên đánh điện về sở tham mưu sư đoàn.
Một lúc sau, máy điện thoại rung chuông. Tôi cầm máy lên.
-À lô?
-Alo, cậu là ai.
-Báo cáo chỉ huy, tôi là Xxx, Trung tá, lữ đoàn trưởng lữ đoàn tăng cận vệ số 9.
-Là cậu à?
-Vâng. Ngài đã xem báo cáo tôi gửi chưa ạ?
-Tôi xem rồi. Theo tình hình, thì bọn chúng đã vượt sông thành công rồi hả?
-Vâng.
-Vậy cậu cầm cự được bao lâu, địch có bao tên?
-Chúng tôi cầm cự ở tuyến đầu khoảng 7 giờ, khi gần hết đạn thì rút lui về tuyến 2. Còn bên địch đã đổ bộ khoảng 3 lữ đoàn rồi.
-Tốt lắm. Làm tốt lắm!
-Hở? Là sao vậy, thưa thủ trưởng?
-Các cậu làm tốt lắm. Trong khi các cậu đang chống cự 3 lữ đoàn địch ở tuyến 2 thì các lữ đoàn khác, với lượng địch tương tự, đã phải chạy xuống tuyến 3 rồi. Vậy là quá tuyệt vời rồi còn gì nữa?
-Ngài quá khen.
-Không phải khiêm tốn làm gì... À, mà nếu cậu bận làm gì thì làm cho nhanh đi, không mà địch kéo tới thì xoay không kịp đâu.
-Rõ.
Rụp... Tôi cúp máy. Tôi đi ra ngoài, tập trung các đội mới rút về. Tôi nói với họ:
-Thống kê thiệt hại xong rồi, báo cáo cũng đã được gửi lên cho cấp trên. Họ có dành lời khen cho chúng ta vì đã cố thủ được cho đến bây giờ. Hãy tự hào. Hãy vui mừng. Hãy hạnh phúc vì mình có thể bảo vệ được tổ quốc.
Những người lính, họ hò reo vui mừng. Tôi nói tiếp:
-Được rồi, mọi người. Đến đây thôi. Những người nào bị thương thì nhanh chóng xuống trạm y tế để sơ cứu. Những xe tăng bị hỏng hóc nặng thì cho chuyển về hậu phương. Còn các xe bị hư hại thì nhanh chóng sửa chữa lại. Còn những người khác thì nhanh chóng chuẩn bị đạn dược và kiểm tra lại vũ khí. Đi đi. Nhanh lên!
Tất cả nhanh chóng làm việc của mình. Còn tôi thì đi chỉ đạo, kiểm tra tuyến phòng thủ. Kiểm tra xong, tôi quay trở về xe để nạp thêm đạn mới vào trong.
9:09 phút sáng.
Tạch tạch, tạch tạch... Viu... Bùm.... Sau gần 1 tiếng tạm ngưng, bọn chúng lại mở thêm 1 cuộc tấn công mới. Trong khoảng thời gian quý giá ấy, chúng tôi đã nhanh chóng sửa chữa, bảo trì xong các khí tài, sẵn sàng chiến đấu.
Giờ đây, nơi chiến trường này, ai cũng đang xông pha chiến đấu, sẵn sàng chết để bảo vệ tổ quốc thân yêu...
------------------
Phần của tác giả.
Nay tôi phải chạy KPI kinh khủng lắm đấy. Chương 29 tôi đăng từ thứ tư tuần trước nên tôi phải cố lắm mới chạy kịp. Bây giờ, tôi đang ngồi ở lớp để viết xong chương này đấy.
Mấy ngày nay chán quá. Game The spike thì đợi mãi chả thấy cập nhật. World of tanks blitz thì dạo này tôi xuống trình kinh khủng, toàn thua. Buồn kinh khủng.
Thôi, chào thân ái và tạm biệt các độc giả thân mến.
Tác giả
Soviet_Katri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip