Chương 31: Trận Hà Nội-phần 6: Ngã ngũ (1)
Thứ 7, ngày 12 tháng 1 năm 2041.
Tính từ cái ngày mà bọn giặc Tàu vượt sông và tấn công chúng tôi, thì đã 2 tuần trôi qua rồi.
Phòng tuyến sông Hồng đã sụp đổ. Chả mấy chốc, với lực lượng và hoả lực áp đảo, quân Tàu nhanh chóng đánh tan các lực lượng cố thủ. Bọn chúng nhanh chóng tràn ngập khắp mọi nơi. Hiện tại, chỉ còn các quận Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm, 1 phần quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên là còn đang cầm cự được.
May mắn sao, có lẽ là do địch đang thiếu đạn nên bọn chúng giảm hẳn cường độ tấn công và hoả lực nên tình hình chiến sự đã hạ nhiệt, dù chỉ là 1 chút.
Còn lữ đoàn tăng cận vệ số 9, thì toàn bộ số xe tăng đều bị địch phá hủy. Lực lượng bây giờ chỉ còn cỡ 1 trung đoàn thôi.Gọi là lữ đoàn tăng, nhưng giờ chúng tôi không khác gì bộ binh là mấy: Tay cầm mấy khẩu súng máy, lựu đạn cùng khẩu RPG-29M rồi leo lên trên tầng các toà nhà, đặt vũ khí ở những bức tường bị pháo địch bắn thủng và sẵn sàng phục kích.
Hiện giờ chúng tôi đang cầm cự ở bến xe đối diện đền Quán Thánh, trên đường Thanh Niên, cách quảng trường Ba Đình tầm 2km. Ngày xưa, hồi thế chiến 2, quân Phát xít Đức chỉ còn cách trung tâm thủ đô Moscow 14,2 km. Còn bây giờ, quân Tàu chỉ còn cách trung tâm thủ đô 2km. Vâng, là 2 km. Chỉ cần lên 1 ngôi nhà 2 tầng nào đó, phóng mắt nhìn thì sẽ thấy luôn cái cột cờ treo quốc kỳ luôn phấp phới ở Quảng trường Ba Đình.
"Gần như chẳng còn hi vọng nào nữa cho Hà Nội." Hầu như ai cũng nghĩ như thế. Nhưng đó là người khác, không phải là người dân Việt Nam. Dân tộc chúng tôi nhất quyết sẽ đánh tan bọn chúng, như cái cách mà ông cha chúng tôi đã từng làm!
7 giờ sáng, ngày 13 tháng 1 năm 2041.
Lại một cuộc giao tranh nhỏ lẻ.
Gần như ngày nào cũng thế. Tôi nằm trên nóc của 1 toà nhà, tai gắn tai nghe của bộ đàm, mắt đặt vào ống kính ngắm. 1 tiểu đoàn địch đang đi qua con đường đối diện. Tôi nhìn, nở 1 nụ cười và bóp cò. Đoàng! Tiếng súng vang lên. Đứa đi đầu gục xuống, cùng với những tiếng hoảng loạn. Như tín hiệu đã định, đội phục kích bắt đầu nã đạn xối xả và ném lựu đạn vào bọn chúng. Một màn không nên cho trẻ em xem hiện ra: Máu và thịt bắn ra xung quanh, lên những bức tường và bắn lên cả mặt của những người tham gia phục kích. Máu từ địch chảy ồ ạt như sông, đỏ cả con phố.
Chúng tôi lại gần, lục người chúng nó ra để xem có cái gì có thể kiếm chác được không. Nhưng nhìn người bầy nhầy, thủng như cái tổ ong thì chắc chỉ có thể kiếm được mấy món vũ khí, đạn và những con ruồi bay vo ve mà thôi.
1 giờ chiều.
Tôi tiếp tục cầm ống nhòm lên quan sát. Từ phố Trấn Vũ, 1 đoàn xe tăng, xe bọc thép đi đầu cùng với bộ binh được trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Số lượng phải ở cỡ 1 lữ đoàn. Thôi... Toi rồi. Đây là lực lượng thuộc Quân đoàn đặc công số 9-Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa. Tại sao bọn chúng lại ở đây, ngay vào thời điểm chết tiệt này?
Tôi không thể giữ được sự bình tĩnh được nữa. Cầm điện đài, tôi hét thật to:
-Toàn quân chú ý! Phía đông, khu vực phố Trấn Vũ có 1 lữ đoàn đặc công của địch đang tiếp cận tới chúng ta. Chuẩn bị nghênh chiến!
-Rõ!
Chúng tôi vào vị trí ngay lập tức. Tôi cầm khẩu VSS Vintorez, đã đi theo tôi từ thời mới vào nghề lính đến tận bây giờ, đặt mắt và bắn lệnh như thường lệ.
Sau phát bắn, tên địch gục xuống. Tuy nhiên, khác với những tên khác, bọn chúng không hoảng sợ mà thay vào đó, chúng lại quay đầu, mắt nhìn vào những toà nhà, rồi nã súng vào đấy. Thấy rằng mình đã lộ, bọn họ ném thẳng lựu đạn khói vào đám địch. Nhân lúc chúng đang tạm rối loạn, họ bắn súng chống tăng vào xe tăng của bọn địch rồi rút lui. Hàng Made in China vốn nổi danh chất lượng như đặc cầu nên nổ hòm, chết cả kíp là quá bình thường luôn.
Tôi ở trên nóc nhà, quan sát được hết tất cả mọi chuyện. Tất cả bọn họ đều đã rút lui rồi. May quá...
Nhưng mọi thứ không kết thúc dễ dàng như thế.
Từ phía bắc, trên đường Thanh Niên, 1 đoàn địch lại tiến tới đây. Lần này còn đông hơn nữa. Ít cũng phải là 1 sư đoàn. Chả phải chúng muốn đập tan ổ kháng cự là chúng tôi đó chứ?
Tay cầm bộ đàm, tôi thét:
-Toàn bộ rút lui về ngã tư đường Hùng Vương, hợp quân với sư đoàn bộ binh 224 đang đóng tại đó!
Hét xong, tôi chạy nhanh xuống dưới, đi thẳng về đó...
---------------
Phần của tác giả
Chào mọi người!
Lại là tôi đây!
1 năm cũ đã qua, và 1 năm mới lại đến. Năm 2024 giờ đây mới gọi là chính thức bắt đầu.
Còn trong truyện, Arc Hà Nội cũng sắp tới phần hồi kết rồi. Tôi xin thề rằng, những Arc tiếp theo sẽ trở nên vui vẻ hơn, nhiều cái mới hơn ( Và cũng có nhiều nước mắt hơn😀).
Vậy nên, sang năm mới, tôi chúc các đọc giả năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!
Tác giả
Soviet_Katri
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip