Chương 37: Trận Hà Nội-phần 7: Mùa xuân của chiến thắng.
Chủ nhật, ngày 20 tháng 1 năm 2041.
Theo như Quyết định số 190/ 2041 của chính phủ, các sĩ quan, hạ sĩ quan tham gia chỉ huy trận Hà Nội đều được triệu tập về Vinh. Hạn triệu tập tối đa là ngày mai, thứ 2 ngày 21 tháng 1.
Vì vậy nên, sau 3 ngày nghỉ ngơi lấy sức, tôi và vài người khác lên xe, đi đến sân bay Nội Bài để về Quận Vinh.
10:00 sáng.
Máy bay đáp xuống. Chỉ tầm 30 phút bay mà đã đến Vinh rồi. Nhanh thật.
10:18 phút.
Sau 18 phút kiểm tra và chuẩn bị thang đi xuống, tiếp viện mở cửa máy bay ra. Tôi theo đoàn người bước ra ngoài.
1 khung cảnh choáng ngợp hiện ra trước mắt: Bầu trời trắng và trong xanh cùng những ánh nắng vàng chiếu rọi, dù giờ là mùa đông. Người dân, già trẻ gái trai đều có, đứng chen nhau ở dưới máy bay, tung những bó hoa chào mừng các vị anh hùng đã anh dũng bảo vệ Hà Nội.
Chúng tôi, vừa đi, vừa vẫy tay chào lại mọi người. Họ vui mừng, hò reo. Khung cảnh thật náo nhiệt.
Trên chiếc thang, và cả ở dưới đất, đều được trải những tấm thảm đỏ mới tinh. Chắc là do ngài Tổng bí thư - Chủ tịch nước Hồ Văn Phú ra lệnh đây mà.
Ở cuối tấm thảm đỏ, 1 đoàn người đang đứng đợi. Nhìn kĩ thì tôi nhận ra. Đó chính là các cán bộ cấp cao nhất trong nhà nước. Và người đứng đầu đoàn, không ai khác, chính là ngài ấy, Hồ Văn Phú. Khi thấy ngài ấy, Phạm Văn Hai liền bắt tay với ngài ấy. Ngài Tổng bí thư cũng bắt tay và nói với ông ấy:
-Chào tất cả mọi người! Hẳn là trong 5 tháng qua, mọi người rất vất vả nhỉ?
-Vâng, thưa ngài, quả thật là như thế! Nếu như không có kế hoạch phản công từ Bộ thì chắc chúng tôi đã xong đời từ lâu rồi!
-Mọi người cứ nói quá, chứ thực sự thì chúng tôi làm sao mà bỏ mọi người được cơ chứ. Ai cũng có gia đình mà. Trách nhiệm của chúng tôi chính là bảo đảm sinh mạng cho những người lính mà.
-Vâng, tất cả chúng tôi đều xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong bộ.
-Vậy ta đi thôi nhỉ? Tất cả mọi người đều đã rất mệt rồi.
-Vâng, thưa ngài.
Dưới sự hướng dẫn của các tiếp viên, chúng tôi về sân bay, làm các thủ tục. Tôi sau khi nhận được hành lí thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài, lên trên 1 chiếc xe và về khách sạn Bộ Quốc Phòng ( chỉ chuyên đón khách quý của Bộ hoặc các quân nhân đến du lịch hoặc đi công tác ).
5 giờ chiều.
Tôi đi tắm.
Tôi xả đầy bồn nước rồi ngồi ngâm mình trong đó... Ấm quá! Thoải mái thật!... Đã bao lâu rồi mình chưa tắm nhỉ? Hình như hơn 2 tháng rồi thì phải?
Tôi đứng dậy, đi ra khỏi bồn, tay với lấy cái bông tắm và cục xà phòng, rồi bắt đầu kì cọ. Khiếp, mẹ ơi! Bọt nó đen nhẻm. Trên sàn toàn là ghét với bụi bẩn. Cả trong bồn nữa, nước cũng hơi nâu. Kinh khủng. Quá kinh khủng.
Phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, tôi mới xử lý xong cái cơ thể bẩn thỉu này. Nhưng công nhận là tắm xong, người cũng trở nên thơm phết! Dễ chịu thật sự.
Tôi đi xuống dưới nhà ăn. Ở dưới đó rất đông người. Hình như họ đang tổ chức tiệc buffet thì phải. Tôi cũng cầm đĩa ăn của tôi đến, lấy mấy món tôi thích ăn, rồi chọn 1 vị trí không có người mà ngồi xuống.
Ngay khi tôi vừa mới ngồi xuống, chưa kịp động đũa thì có 1 gương mặt xuất hiện.
-Xxx, lâu lắm rồi mới gặp, nhỉ?
Tôi ngẩng đầu lên. Người to tròn, mắt híp, đeo kính cận. Và cả cái giọng nói đó nữa...
-Tài, à không. Ngài trung tướng mới đúng chứ nhỉ?
-Câu nệ gì giờ này? Trời đánh tránh miếng ăn. Cứ xưng hô như bình thường là được rồi. Đã thế, chúng ta còn là bạn học cũ nữa chứ! Mày không cần phải làm như vậy đâu!
-Thôi được rồi. Mà mà có thông tin gì về vụ triệu tập này không? Khi tao nhận được quyết định thì họ cũng chỉ nói hôm thứ 3 tao phải ăn mặc chỉnh tề đúng tác phong rồi đến nhà Quốc hội tạm thôi chứ chả nói rõ là vụ gì cả.
-Hừm... Tao đoán là ngày mai sẽ diễn ra lễ trao thưởng thì phải.
-Lễ trao thưởng?
-Ừ, chắc thế! Sau 1 cuộc chiến khốc liệt thì ít nhất cũng phải có phần thưởng chứ?
Đúng nhỉ? Cũng hợp lý ra phết!
-Rồi, tao hiểu rồi. Cơ mà trong chiến dịch phản công đông - xuân này, mày là người " làm móng", phải không?
-Là tao làm.
-Cảm ơn mày nhiều lắm!
-Tại sao?
-Nếu như không có chiến dịch này, chắc Hà Nội đã thất thủ, và cả tao nữa, chắc cũng chết khi chưa cống hiến được cái gì cả.
-Đấy, lại nữa rồi! Nếu như không phải vì cái tính này thì chắc mày đã làm tướng rồi chứ không phải mãi xó xỉnh mấy hàm tá tuế. Vả lại, cho dù tao không làm nó, thì cũng có những người khác làm. Nếu muốn cảm ơn thì đi mà cảm ơn ngài Bộ trưởng Bộ tư lệnh Thủ đô ấy. Chính ông ấy mới là người xây nhà!
-Nhưng tao vẫn cảm ơn mày vì mày là người đi tiên phong. Không thì tao đã sa vào tay địch rồi.
-Cảm ơn cái gì? Kế hoạch này có 1 lỗ hổng lớn lắm.
-Cái gì cơ? Mày nói như vậy là thế nào?
-Giả dụ, nếu quân trong vây không có đủ lương thực, đạn dược thì họ cầm cố được bao lâu?
-Không lâu. A!
-Đúng rồi đấy. Và đó cũng là tình cảnh của chúng ta lúc giữa 2 giai đoạn của chiến dịch đấy.
Tôi nhớ lại. Đúng rồi nhỉ? Hồi đó đúng là đang thiếu thốn thật.
-Và cuối cùng, ai là người lấp cái lỗ hổng ấy?
-Là ai?
-Là mày đó, thằng đần!
-Là tao?
-Ừ! Mày chả nhớ gì à?
Tôi ngồi bệt mặt ra. A! Đúng rồi!
-Là lời đề nghị mở vây tiếp viện của tao đấy á?
-Đúng rồi đó! Chứ không thì từ đâu? Chính mày hỏi tao đấy!
-Được rồi. Tao hiểu rồi. Xong nhé!
-Ừm.
Cậu ta lại rời đi. Tôi cũng nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình và về đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip