Chương 4: Chiến công đầu(1)

Đã vài tuần trôi qua. Ở phía địch,bọn chúng đã khác hẳn xưa. Tuy chiến thuật vẫn là biển người như trước nhưng bọn chúng tác chiến rất tốt, không còn kiểu xông thẳng lên mà không suy nghĩ. Và hiện giờ, theo như bên tình báo, bọn nó vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng. Từ 5,4 triệu quân ban đầu tăng lên thành 7 triệu quân.

Còn về phía quân ta đang phải chịu sự chênh lệch lực lượng rất lớn. Với quân số chỉ có 5 triệu quân ít ỏi ấy, ta đang cố chống đỡ lại 7 triệu đó.

Trong tuần đầu tiên, ta không có đủ thiết bị chuyển quân lên miền Bắc. Nhưng may mắn sao, lực lượng hạm đội Nam Thái Bình Dương của Liên Xô đóng quân ở Cam Ranh đã vận chuyển cho ta hơn 200 máy bay AN-225 để chuyển quân, đồng thời hợp tác với hạm đội Biển Đông ( của Việt Nam ) để đưa quân ra Bắc. Kết quả là,trong 2 tuần, hơn 4 triệu 222 nghìn quân được chuyển ra Bắc, tạm thời ổn định được tình hình mặt trận. Về phía trung đoàn tăng thiết giáp cận vệ số 1, chúng tôi đã được chuyển cho tập đoàn quân tăng thiết giáp cận vệ số 3, thuộc Phương diện quân Bắc.

Về thiệt hại, quân địch đã mất 54 ngàn quân. Quân ta mất 21 ngàn quân. Nhưng tuy nhiên, ta vẫn phải lùi dần về phía Nam vì lực lượng của địch quá đông.

Ngày 18/11/2038.
Đã đến chính đông.

Trời lạnh... Bầu trời xám xịt. Không khí khô hanh. Những người lính với bàn tay tím tái lại do quá lạnh. Đôi mắt của họ nhợt nhạt, không có sức sống. Tuy vậy ,họ vẫn toả ra sự kiên cường đến kì lạ. Có lẽ là nhờ vào ý chí sắc đá đã được rèn luyện chăng? Tôi không biết. Không ai biết vì sao...

Nơi đóng quân của trung đoàn tăng cận vệ số 1.
Phòng chỉ huy.

-Thưa các đồng chí, hiện tại, quân Tàu đang bao vây thị xã Bắc Sơn. Trung đoàn ta nhận được lệnh hỗ trợ cho các quân đoàn 32; 46 rút khỏi vây và cầm chân các lực lượng địch. Sở dĩ có cuộc họp này là để bàn kế hoạch tác chiến sắp tới. Các đồng chí có ý kiến nào xin hãy nói ra.

Cả phòng bàn tán xôn xao cả lên. Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Sau 1 hồi lâu bàn về nó, họ đã đưa ra 1 phương án tác chiến. Cụ thể như sau:

-Trung đoàn sẽ được chia thành 3 tiểu đoàn là A, B và C. Tiểu đoàn A và C sẽ chặn mũi bao vây của địch, tiểu đoàn B sẽ cầm chân địch trong thị xã để giải vây.

Tóm tắt cụ thể kế hoạch là như vậy. Theo phân công của cấp trên, tôi được giao chỉ huy 1 đại đội tăng và 1 vài tiểu đội lính theo sau hỗ trợ (Tôi là 1 thượng úy mà), thuộc tiểu đoàn A.

Sau cuộc họp, tôi đến kiểm tra kíp lái. Xem ra họ đang ngồi nghỉ. Thấy tôi, họ đi ra xếp hàng và chào:

-Báo cáo đồng chí...

Tôi ngắt lời họ:

-Các cậu không cần phải làm lễ nghi gì đâu. Tôi ra đây là để xem mọi người như nào thôi.

-À không sao, mọi thứ đều ổn thưa đồng chí chỉ huy. Chúng tôi đang nghỉ ngơi để tí nữa bảo trì xe tiếp...

-Vậy các cậu có cần tôi giúp gì không? 3 người thì làm sao bảo trì nổi cái xe?
-Vâng! Đồng chí nói đúng. Chúng tôi rất cảm ơn đồng...

Tôi lại ngắt lời:

-Tôi đã bảo các cậu không cần làm thế đâu mà. Trong thời buổi này thì lễ nghi làm gì? Có tác dụng gì đâu? Cứ xưng cậu-tớ là được...Mà mọi người cứ nghỉ ngơi đi. Chiều ta bảo trì tiếp.

-Vâng!

Buổi chiều, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, tôi cùng kíp lái của mình đi bảo trì chiếc xe. Chiếc T-80UDV này khá phức tạp và khó sửa chữa. Nhưng chẳng sao cả. Ngay buổi sáng họ cũng làm gần xong rồi. Giờ công việc còn lại là kiểm tra các bộ phận còn lại xem có hỏng hóc gì không và nạp đạn dược vào xe. Đạn bọn tôi nạp vào là 10 viên HEAT 3BK31 Start; 5 viên APFSDS 3BM60 Svinets-2; 5 chiếc AGTM 9M119M Refleks; 500 viên đạn 7,62*54mmR của súng PKT và đạn 14,5*114mm của súng KPV.

Đến buổi tối, ăn uống no nê xong là tôi phổ biến nhiệm vụ cho cả đội và đi ngủ sớm bởi vì mai là đã phải đi rồi.

---------------------
Mục hình ảnh.

Ảnh minh họa đạn 3BK31 ( không có ảnh của loại đạn này nên thay bằng đạn 3BK29).

Ảnh minh họa của đạn 3BM60.

Ảnh của tên lửa 9M119M.

Ảnh của đạn 7,62*54mmR dùng trong súng máy PKT.

Ảnh của đạn 14,5*114mm dùng trong súng máy phòng không KPV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip