Chương 40: Chào ngoại, con đi!

8 giờ tối, ngày 1 tháng 3 năm 2041.

Tôi ngồi canh điện đài như thường lệ.

Sau 1 tháng rưỡi gì đó nghỉ ngơi, về cơ bản thì toàn bộ lữ đoàn tăng cận vệ số 9 đều đã khôi phục hoàn toàn sức chiến đấu. Giờ thì chỉ cần 1 tờ lệnh là chúng tôi sẽ sẵn sàng lên đường.

Reng...reng... Quả nhiên. Vừa mới nói phát đã có luôn quyết định rồi. Theo tờ lệnh thì ngay ngày 3 tháng 3, tức là hôm chủ nhật, chúng tôi sẽ tái xuất quân, tới chi viện cho mặt trận Đông Bắc. Tình hình cụ thể thì tôi không rõ. Sau khi xác nhận là đúng 100% thì tôi liền vác loa đi thông báo cho tất cả mọi người.

8 giờ sáng, ngày 2 tháng 3 năm 2041.

-Này, cậu hậu cần ơi!
-Vâng, thưa chỉ huy?
-Nhờ cậu làm cho tôi tờ giấy báo sử dụng xe tăng nhé! Viết là tầm 3 giờ chiều là tôi sẽ về.
-Rõ.

1 lúc sau.

-Thưa chỉ huy, của ngài đây!

Tôi cầm tờ giấy lên xem. Khá là ok rồi đấy. Vậy là tôi cầm bút lên, kí cái roẹt vào chỗ chữ kí, rồi bảo với cậu ta:

-Xong rồi đó! Cậu cầm lấy nó rồi trình lên chính trị viên và phó lữ đoàn, bảo là anh ấy có việc phải đi 1 chút. Vậy nhé!

-Rõ!

Sau khi cậu ta khuất dạng, tôi liền leo lên chiếc T-80UDV của mình, rồi mở máy lên, đạp ga tiến về Xuân Hoà.

Vẫn là con đường đê như thuở nào. Vẫn là con sông Hồng to lớn đã nuôi sống cả miền đồng bằng này. Vẫn là miền quê tuy nhỏ nhắn nhưng to lớn ấy. Đó chính là quê ngoại của tôi.

Thôn Cự Lâm, xã Xuân Hoà.

Chiếc cổng chào quen thuộc vẫn đứng sững. Tôi đánh xe và quẹo vào đó. Đi thẳng trên con đường thôn, tôi rẽ vào xóm Vạn Thắng và dừng lại trước 1 ngôi nhà.

Chiếc cổng nhỏ bé vẫn cứ ở đó. Nhà vẫn còn nguyên, không có thay đổi gì cả. Nhưng người thì đã chẳng còn ở đây. Các bác, anh chị và con cháu đều đã đi sơ tán hết. Chỉ còn lại những thứ không thể mang theo được mà thôi.

Tôi bước vào trong nhà. Căn nhà vắng phủ đầy bụi bặm. Sẵn cây chổi ở sau nhà, tôi đem nó lên, quét dọn và phủi sạch bụi bặm. Sau khi dọn xong, tôi thắp 1 nén hương và cắm lên trên bát hương. Khói bay lên nghi ngút. Nhìn tấm di ảnh của bà, tôi lại buồn.

Ngày xưa, lúc khi mẹ tôi mới có chị tôi, bà đã dành toàn bộ thời gian, công sức, tiền hưu trí của mình để chăm sóc 2 mẹ con. Rồi đến lúc khi tôi ra đời, bố mẹ tôi không đủ thời gian và tiền bạc để nuôi cả hai đứa cùng 1 lúc. Vậy là chị tôi lại được bà bế về chăm sóc. Rồi lại đến khi mẹ tôi ngã trong lúc xây nhà, phải nằm viện, thì bà tôi lật đật đi sang nhà nội để chăm sóc cho 2 chị em và mẹ của chúng tôi nữa. Ơn đức trời biển ấy, nhà tôi không biết để đâu cho hết... Chỉ tiếc rằng, chúng tôi chưa báo hiếu được cái gì thì bà đã mất...

Sau đó, tôi ăn trưa và nằm nghỉ ở trên chiếc giường cũ.

1 giờ 45 phút chiều...

Tôi bật dậy khỏi giường. Muộn rồi à. Nhanh lên nào!

Tôi leo lên trên xe rồi lái ra nghĩa trang. Con đường khá ngoằn ngoèo. Nhưng nó đã được xây dựng to và rộng hơn thuở ngày trước rất nhiều.

Tôi đỗ xe lại trước cánh cổng, rồi bước vào trong nghĩa trang. Tôi dừng lại trước 1 ngôi mộ nhỏ, có cỏ mọc um tùm.

Tôi đưa tay ra, nhẹ tay nhổ đi từng búi cỏ một. Sau khi nhổ hết cỏ, tôi phủi sạch tay cho hết đất, rồi thắp cây nhang.

-Thưa ngoại, con đến rồi đây!

Tôi lấy cái bì rách ở trại, trải ra và ngồi xuống.

-Bà à, đã lâu rồi nhỉ... Đã được 17 năm rồi đó... Từ khi ngoại bỏ chúng con mà đi, con buồn lắm... Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ ngày bà đi...

-Bà à! Mẹ cháu mất rồi... Không biết ở bên kia, 2 người đã gặp lại nhau chưa? Cháu chẳng thể nào biết được... Người sống như cháu thì làm sao biết được...

-Mà, bà ạ! Cháu giờ đã có vợ con rồi đấy! Cô ấy là người Việt lai Liên Xô, xinh lắm luôn ấy! Cháu đã thích cô ấy từ lúc còn đang là trẻ trâu luôn! Bọn cháu đã có 2 đứa nhỏ rồi. Là cặp song sinh đấy bà ạ! Đáng yêu lắm! Chỉ tiếc rằng bà không còn ở đây để nhìn gia đình nhỏ của cháu, và cả 2 đứa chắt này nữa...

-Bà ơi! Bà còn nhớ lời hứa " Cháu sẽ lái xe tăng đến để thăm bà " không? Giờ cháu đã thực hiện được rồi đấy! Thậm chí là còn được thăng hàm Thượng tá luôn, bà ạ! Nhưng giờ bà mãi mãi đi xa rồi... Cháu chẳng còn 1 cơ hội nào nữa rồi, bà ơi!

-Ngoại nè! 3 năm trước, đất nước ta bị giặc Tàu xâm lược. Cháu nghĩ chắc các bác, anh chị và các cháu đã đi di tản rồi. Chị cháu thì lấy chồng, giờ loạn lạc không kiếm thấy tung tích. Cháu chỉ mong sao, khi kết thúc chiến tranh, mọi người đều đoàn tụ đầy đủ...

-Mới hồi tháng 9 năm ngoái, đất nước gần như bất lực trước giặc. Hà Nội, thủ đô nước mình, bị bọn chúng vây chặt. Cháu cũng ở trong đó. Cháu đã từng nghĩ, chắc ngày mai, cháu sẽ chết. Nhưng không, cháu vẫn còn sống. Trong chiến tranh, mạng sống con người, nó mong manh lắm...

-Bà ơi! Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối mà cháu có thể viếng bà. Cháu đã nhận được lệnh đến mặt trận Đông Bắc rồi. Tổ quốc đang gọi con. Vậy nên, chưa phải là lúc này...

-À, cơ mà, mấy giờ rồi nhỉ?... Chết, 2 giờ 44 rồi cơ à? Sắp muộn rồi!... Nhanh nào!

Tôi dang hai tay, ôm lấy ngôi mộ ấy, rồi nói:

-Bà ngoại ơi! Cháu muốn ở lại thật lâu, lâu hơn nữa với bà... Nhưng cháu hết thời gian rồi. Cháu hứa, nếu cháu còn sống, cháu sẽ quay trở về để thăm bà.

Rồi tôi đứng dậy, nghiêm và chào:

-Chào ngoại, con đi!

Rồi tôi cúi xuống, nhặt tấm bạt lên rồi lên xe tăng, quay về doanh trại...

-------------------
Phần của tác giả.

Vậy là đã hơn 42 ngày kể từ cái ngày mà bà ngoại của tôi đã đi xa.

Trong khoảng thời gian này, nhà tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Mẹ tôi thì suy sụp. Chị tôi cũng trở nên cáu gắt và bực dọc hơn. Cả tôi nữa, khi nghĩ lại những gì tôi làm trong thời gian vừa qua, tôi thấy tính cách, suy nghĩ của bản thân trở nên cực đoan hơn bao giờ hết.

À quên mất, mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà nội càng ngày càng tiêu cực. Mẹ tôi đã chịu quá nhiều sự dày vò của gia đình nhà nội tôi rồi. Mà mỗi lần như thế, ngoại tôi sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất của mẹ.

Giờ đây, mỗi khi tôi sang nhà ngoại, thì chẳng còn ai đứng đó đón tôi nữa. Sẽ chẳng còn ai mua đồ ăn và đem cho gia đình tôi nữa. Sẽ chẳng còn ai quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhà tôi như bà nữa. Và càng không còn người trợ giúp gia đình tôi khi gặp khó nữa.

Ai cũng mong bà tôi sống thật lâu cùng con cháu. Tuy vậy, bà lại mất sớm quá... Chúng tôi còn chưa trưởng thành, chưa chín chắn. Và còn bố mẹ tôi, hai người họ còn chưa kịp báo hiếu được cái gì, thì bà đã đi mãi mãi rồi. Tôi biết, bà tôi kiểu gì cũng sẽ chết. Cơ thể của bà đã bị bệnh tật làm hao mòn rồi. Kiểu gì khi tôi lên đại học, bà tôi mới mất. Vậy nên, tôi đã sẵn tinh thần rồi.

Nhưng có lẽ thần chết không chờ đợi ai cả. Tôi đâu nghĩ rằng bà mất sớm như thế đâu. Tôi sốc nặng. Không, không phải chỉ mình tôi. Cả gia đình, cả bạn bè lối xóm đều khóc thương. Ngày tiễn bà đi, đoàn đưa tang trải dài khắp con đường. Đường tới nghĩa trang bé tí, lại còn vào hôm mưa ướt, bẩn thỉu chứ.

Sắp tới đây, thứ 5 tuần này, là giỗ thất tuần của bà ngoại tôi. Sắp đến lúc mà tất cả mọi người chúng tôi phải chấp nhận sự thật rằng: Bà ngoại đã đi xa rồi.

Còn về lí do tôi viết chương này là để tri ân cho người bà đã mất của tôi, và cũng là lời chào vĩnh biệt.

                                      Tác giả.
                                  Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip