Chương 47: Trận Hải Phòng-phần 2: Vượt sông (1).
Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 năm 2041.
1 giờ sáng.
5 tiểu đội lính được chọn trước lặng lẽ bơi sang bờ phía bên kia.
Sau khi giết vài tên lính trinh sát, họ lôi cây cọc đem theo, áng chừng độ rộng rồi đào đất, cắm cố định cây cọc lại. Làm xong, họ lấy đèn laze, chiếu vào tháp canh bên ta, ra hiệu là họ đã đóng xong cọc rồi.
Ngay lập tức, có 2 người nắm lấy 2 đầu cầu phao, bơi sang bên kia. Ở 2 đầu còn lại, có 1 người đang giữ lấy chúng để đảm bảo an toàn cho người bên đó.
Sau khi cố định hoàn toàn 4 cây cầu phao, thì các đội trong lữ đoàn bắt đầu tiến lên. Nhờ cố định trước, cầu vô cùng ổn định và không tròng trành nhiều.
Đến khi người lính cuối cùng bước đến bờ bên kia rồi, thì đội thiết giáp bắt đầu lên cầu. Họ đi nhẹ nhàng, cố không gây tiếng động.
Chúng tôi, đội tăng đi sau cùng. Vì cầu phao không đỡ được trọng lượng khổng lồ của xe tăng nên chúng tôi phải đi qua sông bằng ống thở.
Sau khi toàn bộ lực lượng tấn công chủ lực đã sang sông thành công, tôi lệnh cho đội pháo binh bắt đầu pháo kích.
Đùng!... Đoàng!... Từng đợt pháo kích vang lên. Sóng xung kích của đạn pháo còn dội thẳng vào người chúng tôi. Tuy nhiên, đây là 1 chuyện bắt buộc. Chúng tôi cần phải "làm mềm" lại chiến tuyến trước khi có bất kì hành động gì.
15 phút sau.
Tiếng pháo đã ngưng. Chắc họ đã rút đi rồi. Chúng tôi bắt đầu tấn công. Đội tăng đi trước, đội thiết giáp đi xen kẽ và đi sau chúng tôi. Đội bộ binh đi sau cùng.
Men theo quốc lộ 37, chúng tôi tiến thẳng tới Cổ Am. Địch, sau đợt pháo kích, cũng chui lên và bắt đầu chống lại chúng tôi. Tuy chiến trường đã được làm mềm đi đôi chút, nhưng bọn nó vẫn chống cự quyết liệt. Nếu như không phải là chúng tôi tấn công bất ngờ thì chắc giờ này đã phải lui lại giới tuyến bên kia rồi.
6:00 sáng.
Sau 3 tiếng giao tranh khốc liệt ( 1 tiếng chuẩn bị cầu phao, 1 tiếng còn lại là để đổ bộ), chúng tôi đã thành công lấy được xã Cổ Am. Khi đã ổn định được chiến tuyến, những lữ đoàn khác đóng sau lưng chúng tôi cũng dựa vào cầu phao mà đổ bộ.
7:09 phút sáng.
Lữ đoàn cơ giới số 78 đã đổ bộ thành công. Chúng tôi bàn giao xã này lại cho họ, và đi trợ giúp cho sư đoàn 212 kia.
7:30 phút sáng.
Bàn giao xong, chúng tôi xuất phát.
Sư đoàn 212 đóng quân tại phía Tây Nam ( Lấy chỗ chúng tôi đóng quân hiện giờ làm mốc ), ở cầu sông Hoá 2 ( chỗ chúng tôi đóng là cầu chính để sang sông ).
Để có thể giúp họ, chúng tôi phải đánh sang xã Tam Cường, chuẩn bị bờ bên kia để họ nhanh chóng đổ bộ...
-Trung đoàn 132, phía trước có địch không?
-Báo cáo, phía trước không có địch.
-Vậy thì tiến từ từ! Cẩn thận phục kích!
-Rõ!
Hình như là địch đã rút khỏi xã đó thì phải. Đi đường chẳng thấy tên nào.
-Báo cáo, đã đến khu vực chỉ định.
-Tốt. 4 tiểu đoàn tăng tản quân ra tuần tra. 4 trung đoàn cơ giới ở lại sẵn sàng hỗ trợ sư đoàn qua sông.
Hai xe thiết giáp từ bên kia bờ sông đi thẳng xuống dưới nước. Sau đuôi là 2 cái dây cột vào cầu phao. Còn chúng tôi thì đang đóng cọc để tiếp cây cầu.
Sau khi chuẩn bị xong các cầu phao, sư đoàn kia cũng bắt đầu vượt sông. Chúng tôi bắt đầu tản ra, lấy chỗ để họ đi.
9:43 phút sáng.
Sư đoàn 212 đã hoàn thành việc đổ bộ. Sau đó, dưới sự hỗ trợ của họ, chúng tôi tiếp tục đánh chiếm lại hoàn toàn xã Tam Cường, rồi ở lại để hỗ trợ những sư đoàn khác sang sông. Khi chiến tuyến ổn định thì chúng tôi sẽ tiếp tục đánh vào Tt. Vĩnh Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip