Chương 50: Trận Hải Phòng-phần 3: Cuộc phẫu thuật bất khả thi (1).

Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2041.

Hôm nay là 1 ngày bình yên. Trời râm và mát, rất thích hợp để đi dạo.

Chúng tôi hiện tại đang đóng ở khu vực sau bờ sông ( chỗ bờ sông là nơi đóng quân của sư đoàn 223 ),để sữa chữa khí tài và chuyển thương binh về tuyến sau.

Còn bây giờ, tôi và những người trong kíp xe chỉ huy đang bê hộp phụ tùng để thay 1 vài chỗ bị hư.

Đang lúc mở hộp ra, cầm đồ đem đi sửa thì tiếng báo động không kích vang lên. Hú...ú... Hú...ú...

-Chạy đi, vào trong hầm trú bom, nhanh lên!

Sau khi đưa xe vào hầm tránh bom, chúng tôi chạy thẳng vào trong hầm trú ẩn.

Viu!.. Đùng!... Đoàng! Những tiếng bom vang lên, ngay sau khi chúng tôi bước vào. 1 cậu lính đứng cạch cửa liền đưa tay ra, đẩy cửa lên, đóng chặt lại.

Chúng tôi ngồi xổm, chen chúc vào nhau trong cái hầm đầy mùi hôi của đất, hơi ẩm và từ trên những người lính nữa.

Tôi bịt tai, thở nhẹ nhàng. Những cơn sóng xung kích từ bom làm lồng ngực tôi chấn động. Phổi như muốn nổ tung ra. Tôi nhắm chặt mắt lại, sẵn sàng cho cái chết sắp tới.

Bom rơi, và vẫn tiếp tục rơi. Tôi chờ đợi. Lâu, và rất lâu sau, tiếng nổ vẫn không ngừng. Không biết đội phòng không - không quân đang làm cái quái gì vậy?

11:20 phút.

Sau hơn 1 tiếng rưỡi, tiếng bom cũng thưa dần và im lặng. Tôi mở cửa hầm, đi ra và quan sát xung quanh.

Trời đất đen thẫm. Không khí mờ mịt, đậm mùi thuốc nổ. Đất nóng ấm, đen thui và đầy vụn sắt. Thỉnh thoảng, lại có những cơn gió thoảng qua, mang theo mùi của thịt khét ( Xác người bị chết cháy ). Tôi hô lên qua điện đàm:

-Địch đã ngưng ném bom! Nhanh ra ngoài dọn dẹp, chuẩn bị chi viện cho sư 223!

-Rõ!

Bọn họ nhanh chóng đi ra.

Nếu đúng như tôi đoán, thì giờ này địch đang tấn công sư đoàn 223 rồi.

-Kiểm tra khắp trận địa xem có ai bị thương nặng không? Rồi làm trạm y tế dã chiến đi!

Cậu phó lữ đoàn hô lên. Tất cả những người trong hầm đi ra ngoài, lấy lều bạt dựng lên, rồi vào hầm kho lôi những cái giường ra, đưa vào trong đó. Các y tá thì xách cáng, nằm trên đó là những thương binh và những người bị thương nặng do không kịp sơ tán.

Còn những người khác, họ đưa xe tăng khỏi hầm trú bom, nhanh chóng sửa chữa phần hư hại rồi tiến về phía sư đoàn 223 để chi viện, dưới sự chỉ huy của cậu Nguyên - phó chỉ huy lữ đoàn.

Các sĩ quan, kể cả tôi, cũng tham gia vào cùng mọi người.

Sau khi mọi việc hoàn tất, tôi quay về lều chỉ huy. Ôi dào ôi! May sao nó không dính phải bom. Mọi vật bên trong vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi mở máy điện đài.

-Alo, cậu Nguyên phải không? Tình hình ở đó thế nào!

-Thưa đồng chí, tình hình nguy cấp: 4 sư đoàn địch đang vượt sông và tấn công chúng ta. Chúng tôi đang dốc toàn lực để cố thủ!

-Được, hãy cố gắng cự! Tôi sẽ cử thêm đội thiết giáp đi hỗ trợ. Chi viện sẽ đến, nhanh thôi!

-Rõ! Rụp!

Tôi lại gọi thêm 1 cuộc nữa.

-Sở chỉ huy, nghe rõ, trả lời!

-Đây là sở chỉ huy! Cậu có việc gì?

-Báo cáo! Sư đoàn 223 và Lữ đoàn tăng cận vệ số 9 bị ném bom. Địch đang vượt sông, tấn công chúng tôi. Bọn chúng có 4 sư đoàn. Yêu cầu tăng viện khẩn cấp!

-Đã rõ! Quân đoàn 12 sẽ đến sau 45 phút nữa! Hãy cầm cự bằng mọi giá!

-Tuân lệnh! Rụp!

Tôi lại điện trở lại chiến tuyến:

-Alo, cậu Nguyên có đó không?

-Có, thưa chỉ huy!

-Tin tốt đây: Quân đoàn 12 sẽ đến sau 45 phút nữa!

-Chúng tôi không thể đợi được nữa, thưa chỉ huy!

-Được! Cậu đâu có yếu đuối gì! Mạnh mẽ lên! Hãy cố mà chống trả! Chúc may mắn!

-Haizzz... Rõ!

Tôi cúp máy...

Mọi việc đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

--------------
Phần của tác giả.

Thưa các anh em độc giả thân mến!

Cái phần này tôi nhỡ tay nấu cháy quá. Nên giờ hết sạch content roài.

Ở trong phần kế tiếp, tôi đang gặp khá nhiều rắc rối. Thứ nhất là tôi không nắm rõ về đường xá của Hải Phòng. Thứ hai, nếu trong trận Hà Nội đang ở góc nhìn của bên thủ, thì trong trận Hải Phòng, mọi chuyện lại ngược lại. Tôi không biết nên phải kể, tả như thế nào cho nó hợp lí nữa. Nếu ai có ý kiến gì thì có thể chia sẻ cho tôi 1 ít nhé?

Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip