Chương 51: Trận Hải Phòng-phần 3: Cuộc phẫu thuật bất khả thi (2)
Sau khi xử lí xong việc chiến trường, tôi đến trạm y tế dã chiến, xem tình hình nơi đó ra sao.
Ôi! Bệnh nhân nhiều vô kể! Chủ yếu toàn là những người không kịp sơ tản. May sao, họ bị nhẹ. Không. Những người bị nặng hoặc rất nặng đều đã chết trên cáng cứu thương rồi.
Các y tá và bác sĩ đang dùng tối đa thể lực của mình. Họ lấy nước muối loãng, rửa những chỗ bị bỏng nặng, rồi dùng gạc ướt để băng lại. Nhiều ông còn bị băng kín cả người, trông như những bộ xác ướp Ai Cập vậy.
-Trường hợp khẩn cấp! ( Người cầm cáng ).
-Cái gì vậy? (Nghĩa)
-1 thương binh vừa mới được khênh về, chấn thương rất nặng! Cơ thể cháy khét, mảnh bom găm khắp người, đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào! (Người khênh cáng)
-Mau đặt anh ấy xuống giường này!
Cậu ấy kiểm tra khắp cơ thể người đó. Đa chấn thương, gẫy 3 xương sườn, mảnh bom găm vào phổi, tay, chân, nghiêm trọng nhất là ở vùng bụng!
-Trời ơi! Sao ông trời đày tôi thế này! Đồ y tế cao cấp bị bom hủy hết rồi! Làm sao giờ?
Cậu ta thốt lên, rồi bắt đầu sơ cứu cho người đó. Còn tôi, tôi và 1 vài người khác quay về lều chỉ huy.
Dưới gầm bàn làm việc, có 5 cái thùng sắt lớn. Đó là gì, thì tí nữa bạn sẽ biết!
Tôi mở cái balo ở góc phòng. Chiếc áo blouse trắng hơn 5 năm rồi chưa động tới. Tôi cởi dã phục ra, rồi mặc vào.
Sau đó, tôi cùng họ quay trở về trạm y tế.
-Không sao đâu Nghĩa! Đồ dùng cậu cần ở đây!
-Chỉ huy? Chiếc áo đó, anh lấy ở đâu?
-Không còn thời gian đâu! Cậu tạm đi ra ngoài đi! Làm xong, tôi sẽ nói cho cậu nghe!
Cậu ấy nghe lời tôi, đi ra ngoài. Tôi cầm lấy cái thùng thứ nhất, mở ra. Rồi tôi cầm lấy lều phẫu thuật dã chiến, dựng lên. Cái lều này, ở màng bên trong của nó chứa gel khử trùng bay hơi nên không cần lo đến vấn đề vô trùng.
Dựng xong, tôi mở cái thùng thứ hai. Trong đó 3 bộ đồ phẫu thuật ( đã khử trùng ). Tôi cũng gọi cậu Nghĩa và cậu phó quân y vào.
Sau khi mặc xong bộ đồ phẫu thuật, cậu Nghĩa và tôi cùng nhau mở cái thùng thứ ba. Tôi mắc đèn phẫu thuật lên đỉnh lều. Cậu ta thì đấu điện vào ắc-quy.
Đèn đã sáng. Tôi mở nốt 2 cái thùng còn lại. Bộ dụng cụ phẫu thuật và bộ thuốc cấp cứu, 1 bịch máu nhóm O- đều ở đây.
Và bây giờ đây, chúng tôi sẽ làm 1 cuộc phẫu thuật, với độ khó là Bất khả thi.
-Chuẩn bị dao mổ.
Cậu phó quân y lấy cán và lưỡi dao từ cặp tôi, tách chúng ra rồi lắp vào 1 cách thành thục.
Còn tôi, tôi chuẩn bị kẹp gắp, kéo và bông. Xong rồi, tôi tiêm 1 liều thuốc mê vào cái tĩnh mạch thô ráp vì bỏng.
Lúc đó, cậu phó đưa cho tôi dao mổ. Tôi quay sang, thò đầu ra cửa lều mổ, yêu cầu mọi người làm trạm điện đài ở đây. Rồi tôi quay vào trong, hỏi 2 người họ:
-2 người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
-Rồi, thưa chỉ huy!
-Tốt, bắt đầu ca mổ! Yêu cầu mô tả tình trạng bệnh nhân!
-Bệnh nhân bị gãy 2 xương sườn trái, 1 xương sườn phải, mảnh bom ghim vào trong phổi, tay, chân và vùng bụng. Cơ thể bị bỏng diện rộng hơn 85%. Mất máu trầm trọng. Yêu cầu ca mổ phải thực hiện xong trước 2 tiếng đồng hồ!
-Được rồi! Ta sẽ loại bỏ các mảnh bom ở phổi trước, nối lại các xương sườn, rồi sau đó là ở tay và chân, cuối cùng là xử lí phần bụng!
-Rõ!
Tôi bắt đầu nâng dao, rạch nhanh tay trên những miếng da. Rồi dùng kẹp, lật từng tấm da, lấy kéo cắt lớp phúc mạc phổi, lật lên. Ôi mẹ ơi! Bảo sao hơn tiếng rưỡi mà vẫn chưa chết! Đám mảnh bom chỉ dính ở màng phổi chứ không xuyên thủng!
Còn hai người kia, họ dùng kẹp để gắp từng mảnh bom ra khỏi vết mổ. Tiếng cạch, cạch từ những thứ đó vào đĩa khử trùng làm người ta rợn hết tóc gáy.
........ Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip