Chương 54: Trận Hải Phòng-phần 3: Cuộc phẫu thuật bất khả thi (5).

Sau khi phân phó công việc xong, tôi lại quay trở về lều mổ.

Nghĩa, đang ngồi trên chiếc ghế đỏ, cạnh lều mổ, cùng với gương mặt trầm ngâm, như thể đang nghĩ điều gì đó.

-Nghĩa này!

-Ơ... Dạ... Dạ? Chuyện gì thưa chỉ huy?

-Theo anh về lều chỉ huy. Ở đó, anh sẽ giải đáp hết những gì mà em đang thắc mắc.

-Rõ.

11:40 phút.

Tại lều chỉ huy.

-Ngồi đi!

-Dạ!

Cậu ấy ngồi đối diện tôi, trên bàn làm việc.

-Cậu có thắc mắc gì, thì cứ hỏi đi.

-Vâng. Đầu tiên, cái áo blouse và đống đó, anh lôi từ đâu ra?

-À, về cái áo blouse, anh được nhà trường cấp phát. Còn bộ dụng cụ đó, anh đặt từ đội hậu cần, mới lấy hôm kia. Riêng bịch máu là anh lấy từ chính bản thân anh, mới hôm qua thôi.

-Được rồi. Thứ hai, anh là lính tăng, nhưng sao anh lại có kiến thức y tế?

-Vậy em không để ý đồng phục của anh à? Quên mất, nó bị che khuất rồi.

Tôi vạch phù hiệu cổ áo bên trái ra. 1 chữ thập vàng trên nền đỏ hiện ra...

-Anh đâu có nói với mọi người là anh chỉ là lính tăng thôi đâu? Anh cũng thuộc quân y mà?

-Hở??? Wtf???

-Ngạc nhiên, nhỉ? Chắc đây là lần đầu cậu nhìn thấy người thuộc 2 binh chủng khác nhau. Ha ha!

-Vậy câu thứ 3 đi. Nếu đúng như anh nói thì 6 năm quân y, 4 năm ở trường tăng, 4 năm nữa du học thì làm sao...

-À, về chuyện đó thì đơn giản. Anh thuộc hội tốt nghiệp sớm (Theo nghĩa đen ấy, không phải là bị đuổi học). 6 năm là anh xong quân y, 2 năm học trường tăng, 2 năm du học là anh 28-29 tuổi. Sang năm sau là chiến tranh luôn. Đúng thế còn chi?

-Vậy chắc anh học giỏi lắm? Mà anh học ngành nào?

-Tất nhiên là phải giỏi chứ! Nếu em đã từng học trong Học viện Quân y thì chắc em cũng phải biết đến anh chứ. Với lại, anh học ngành dược và đa khoa ngoại.

Cậu ấy ngồi trầm ngâm 1 lúc...

-Anh là người đó, phải không?

-Chính xác!

Tôi cũng nhớ lại. Hình như hồi học ở Học viện Quân y, tôi cũng từng thấy cậu ta 1 lần rồi, với tư cách là thủ khoa đầu vào, đứng trên bục phát biểu, đại diện cho khoá thứ 3 ( Khoá mới nhé, tính từ năm tôi vào học).

-Vậy giờ em nên gọi anh bằng hàm gì?

-Ừm.... Nếu xét theo phương diện là tăng-thiết giáp, cậu nên gọi tôi là thượng tá. Còn nếu theo phương diện quân y, thì cậu nên gọi tôi là thiếu tá.

-Vậy anh học quân y để làm gì vậy?

-À, anh học để sau này, nếu kết thúc chiến tranh, anh còn sống thì anh sẽ giải ngũ, làm bác sĩ.

-Rõ!

-Hết thắc mắc chưa?

-Rồi ạ!

-Vậy thì cậu có thể đi được rồi đó!

-Vâng!

Cậu ấy đi ra khỏi lều. Tôi cũng thế. Tôi lại nhờ vài cậu lính khác đem máy điện đài về lều chỉ huy. Làm xong, tôi lại nối máy tới tiền tuyến.

-Cậu Nguyên này!

-Dạ, thưa chỉ huy?

-Tình hình thế nào? Ổn chưa vậy?

-Đang chuyển biến rất tốt! Dự tính đến buổi chiều là chúng ta sẽ đẩy được bọn chúng về chỗ cũ!

-Tốt! Tốt lắm! Về có thưởng! Anh sẽ đợi chú mày!

-Vâng, thưa chỉ huy!

-Chúc may mắn! Rụp!

Sau đó, tôi báo cáo mọi việc lên với cấp trên. Tùy họ xử lí.

Làm xong tất cả những việc cần thiết, tôi đi đến đội nhà bếp, dặn họ.

-Nè, cậu Nam! Chiều nay, nhờ cậu và các anh em anh nuôi làm bữa cỗ tạm, mừng chiến thắng, nhé!

-Khiếp, ông chỉ huy ạ! Chúng tôi có còn cái gì đâu mà nấu với chả ăn? Còn mỗi gạo đang cất ở dưới hầm thôi!

-Thế cũng được! Còn hơn là không có gì để nấu. Tí nữa tôi vào, xin cấp trên cho 2 tạ thịt, 4 tạ rau. Được không?

-Anh nhớ đấy nhá! Nhớ mặt chúng tôi đấy!

-Ờ ờ, được rồi được rồi! Tha tôi dùm cái!

-Chịu hết nổi với anh, chỉ huy ạ!....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip