Chương 55: Trận Hải Phòng-phần 4: Tiến về trung tâm (1).

Hậu quả của cuộc ném bom đó khá lớn.

Hơn 85 người chết, 283 người bị thương, phá hỏng 14% thiết bị chiến đấu. Nhờ ơn bọn chúng, chiến dịch tấn công phải hoãn lại gần 2 tuần chỉ để khắc phục hậu quả và chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo.

Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2041.

Quốc lộ 10, gần cầu Quý Cao, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng.

4 giờ sáng.

Chúng tôi đã tập kết đầy đủ.

Hôm nay, chúng tôi sẽ vượt sông Luộc, tạm quá giang tới Hải Dương, rồi lại tiến tới An Lão.

Cuộc vượt sông không có gì to tát cho lắm. Cũng nhờ Quân đoàn 21 tiến đánh địch bên kia sông vào cuối tuần trước, nên bây giờ chúng tôi sẽ qua sông rồi sẽ làm mũi chủ lực, tiếp tục chiến dịch.

Cái này thì tôi cũng không phản đối gì nhiều. Nhiệm vụ của đội tăng là cơ động thọc sâu, xuyên qua tuyến phòng thủ của địch, nên phải là lực lượng xung phong. Cho dù lấy cớ gì thì vẫn như thế thôi, chẳng có gì thay đổi.

2 tiếng sau...

6 giờ sáng.

Sau khi Quân đoàn 12 qua sông, chúng tôi cũng bắt đầu tấn công. Trên bản đồ thì nhìn trông cũng khá gần, nhưng thực tế thì từ đây tới Tt. An Lão cách tới tận mười mấy cây số. Khá xa.

Ngoài chúng tôi ra, thì vẫn còn 1 mũi tấn công nữa. Họ sẽ đánh từ Tt. Tiên Lãng tới Tt. An Lão. Sau khi tập trung, tất cả sẽ chia nhau ra đánh chiếm nốt Kiến An.

7 giờ sáng.

-Tất cả lực lượng đã tập trung đầy đủ. (Báo cáo)

-Được! Bắt đầu tấn công! Lữ đoàn tăng cận vệ số 9 sẽ làm tiên phong. Tất cả các lực lượng khác theo sau hỗ trợ! (Quân đoàn trưởng Quân đoàn 12)

-Tuân lệnh! (Cả đội)

-Mục tiêu của chúng ta là đánh chiếm lấy các xã xung quanh huyện này, rồi tiến tới Tt. An Lão. Nhớ đó!

-Rõ!

.......

4 ngày sau.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2041.

Với tốc độ tiến công nhanh như vũ bão, cuối cùng thì chúng tôi đã tiến tới rìa của Tt. An Lão.

8 giờ sáng.

Chúng tôi đã làm xong tất cả mọi thứ cần thiết. Hiện giờ, tôi cùng các anh em trong đoàn đang ở trên xe tăng, bàn kế hoạch tấn công Tt. An Lão

-Lữ đoàn tăng các anh tí nữa đừng tấn công vào trong vội. Cứ vây ở bên ngoài đã. Khi xác định được là đã bao vây hoàn toàn thì ta hãng tấn công.

-Vậy các anh tính hợp vây à?

-Ừ. Chúng tôi cũng sẽ tấn công cùng với các cậu.

-Rõ!

-Toàn đội, triển khai thành 3 mũi, 2 bên cánh sẽ tấn công hợp vây cùng với sư đoàn. Sau khi vây xong, toàn lữ đoàn sẽ tiến công vào trong thị xã, phối hợp tác chiến cùng họ!

-Tuân lệnh!

......

Chúng tôi men theo đường làng để tiến lên. Tuy nhiên, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Đường làng khá nhỏ và hẹp, chỉ đủ cho 1 chiếc xe tăng đi thôi.

Qua 2 tiếng trôi đi, vòng vây đã được xiết chặt. Nói thật ấy, việc di chuyển khá khó khăn vì đường nhỏ, nhiều ông không đợi được liền lao xe xuống ruộng. Hậu quả của việc đi đường tắt là kẹt trong vũng lầy, lại phải nhờ đồng đội kéo lên. Tội này xứng đáng bị kỉ luật. Nhưng bây giờ đang giữa trận đánh. Thôi thì đến lúc đánh xong rồi tính sau...

30 phút sau...

Sau khi toàn quân ổn định, tôi bắt đầu cho họ tấn công vào trong thị trấn. Theo như thông tin thu thập được, thì lực lượng đang đóng ở đây là sư đoàn cơ giới số 432 của địch. Theo đánh giá sơ bộ, thì đây là 1 lực lượng khá yếu, không được trang bị xe tăng.

Mồm thì nói là thế, nhưng đến lúc vào trong thị trấn, hơn 18 xe tăng của bọn này đã bay nóc. Chủ yếu là do ăn phải bãi mìn chống tăng và mấy quả súng và tên lửa chống tăng. Mé nó, cay thế nhỉ!

Cơ mà sau cùng thì...

18:43 phút...

-我们投降! (Chúng tôi đầu hàng!)

Ở ổ phản kháng cuối cùng, 1 người đi ra, tay không cầm cờ trắng. Kéo theo sau là 1 đám tay không vũ khí bước ra. Lực lượng tầm 1 trung đoàn. Nhưng tôi thừa biết chúng như nào. Vậy nên tôi lệnh cho cả đoàn nạp HE-FRAG vào, rồi chĩa nòng thẳng vào bọn chúng. Nếu tụi nó dám động thủ, thì đừng trách uy lực của đạn nổ mảnh 125mm.

7 giờ tối.

Việc áp giải tù binh đã xong. Chúng tôi bàn giao chúng lại cho Quân đoàn 12 quản lý. Còn bây giờ thì phải ăn cơm, rồi nghỉ ngơi. Hôm kia lại tiếp tục đánh tới Tt. Trường Sơn...

-------------------
Phần của tác giả.

Xin chào mọi người! Tôi đã quay trở lại rồi đây!

Điện thoại của tôi sắp toang đến nơi rồi... Mặt lưng vỡ nát, pin chai lòi kèn mà chả có tiền thay. Nghĩ nó chán...

Hết chuyện để kể rồi... Tạm biệt mọi người!

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip