Chương 57: Trận Hải Phòng-phần 4: Tiến về trung tâm (3).
6 giờ tối.
Sau khi đẩy hết thị trấn, cuối cùng thì chúng tôi cũng chạm mặt ổ kháng cự cuối cùng.
Cách bố trí của chúng khác hẳn so với đám lúc trước. Mìn mọt, bao cát, chiến hào đủ cả. Quân thì cũng cỡ sư đoàn. Nguy rồi!
-Báo cáo Quân đoàn trưởng! Địch có 1 sư đoàn, đang làm ổ ở ngoại ô thị trấn! Yêu cầu pháo binh cấp tập!
-Được! Toàn bộ lực lượng rút khỏi thị trấn, tránh pháo kích!
-Rõ!
-Lữ đoàn pháo binh số 121 nghe lệnh! Chuẩn bị pháo kích vào toạ độ...... ( Tôi không biết cách làm toạ độ ). Tiến hành pháo kích sau 1 phút nữa!
-Tuân lệnh, thủ trưởng!
1 phút sau, trên bầu trời, những viên đạn pháo và rocket vút qua cùng tiếng rít, đập xuống chỗ phòng thủ của địch, kéo theo cùng tiếng nổ vang tới tận chỗ bọn tôi. Những đám lửa bốc lên nghi ngút cả 1 vùng trời kèm ánh sáng thắp rực màn đêm.
39 phút sau.
7 giờ 12 phút tối.
Sau khi pháo kích kết thúc, lửa và khói không còn bốc lên nữa, chúng tôi cũng bắt đầu tấn công vào ổ kháng cự cuối cùng trong cái thị trấn chết tiệt này!
-Xông lên!
Cả đoàn cùng lao vào, đánh vỗ thẳng mặt địch, kệ cho hoả lực mạnh mẽ đến nhường nào.
-Chúng không cầm cự được lâu đâu! Sau màn pháo vừa nãy, bọn chúng chắc đã mất khả năng chiến đấu rồi! Cứ đánh mạnh lên!
Một màn máu lửa như thế kéo dài liên tục đến hơn 8 giờ tối hơn. Mãi tới lúc đấy, địch mới đầu hàng....
Mấy ngày sau...
Chủ nhật, ngày 21 tháng 4 năm 2041.
10:43 phút.
Sau cái trận đó, lực lượng của tôi ăn thiệt hại khá nghiêm trọng. Khó nhằn hơn nữa là thiệt hại bữa trước còn chưa xử lí xong hoàn toàn. Vậy nên, bây giờ, tôi đang cùng kíp lái của mình sữa chữa chiếc xe tăng yêu dấu.
-Huy này! Khởi động xem xe đã ổn chưa?
Bành bạch bành bạch... Tiếng nổ như cái máy công nông vậy!
-Tắt đi! Chưa được đâu!
Tôi lại mở nắp khoang động cơ ra. Khói đen bốc nghi ngút. Mẹ nó! Xi lanh không vấn đề gì. Dầu thì đầy. Trục truyền không nứt, hay gãy. Ở đâu nhỉ? Chả lẽ lại ở hệ thống hoà khí?
-Các cậu ra đây giúp anh xem! Chắc là hỏng hệ thống hoà khí rồi!
Vậy là cả đám phải nhấc động cơ ra. May là có cần cẩu, chứ không bê cả ngày không lên ( trông vậy thôi, chứ động cơ УТД-1500Ф này nặng gần tấn rưỡi chứ chả đùa ).
-Huy, kim phun có vấn đề gì không?
-Có, anh ạ. Nó bị nứt ở gốc kim!
-Mẹ, bảo sao. Cơ mà kim phun dầu nó bền lắm, làm sao nứt ra được nhỉ?
-Chịu, anh ạ.
-Vậy thôi, thay cái mới đi.
-Rõ!
Sau khi thay kim phun dầu xong, đặt lại động cơ, lúc khởi động lại, nó đã im ru, rất êm. Ngon!
-Hà, thử xem kính mới sửa ngon chưa?
-Rồi anh ạ. Rất rõ ràng!
-Tốt. Buổi nay tới đây thôi! Chiều nay lắp nốt giáp phản ứng, vệ sinh pháo và khoang lái là được. Giải tán!
-Hú de!
Tôi quay trở về lều chỉ huy, xử lí nốt đống giấy tờ chất đống kia.
-Rẹt rẹt!
Tôi giật mình.
-Chết mẹ, quên chưa tắt điện đài rồi!
Sở dĩ tôi nói như thế, vì bình thường, tôi hay tắt điện đài đi. Ở nơi chiến trường này, điện là 1 thứ quý giá. Điện ở tiền tuyến chủ yếu là từ mấy cái trạm điện di động được sạc đầy ở hậu phương rồi mang lên đây. Mà để điện đài thế thì tối làm sao tối sài được?
Khi tôi vươn tay ra để tắt nó đi thì tôi nghe thấy tiếng phát ra từ nó. Biết là có gì đó xảy ra, nên tôi mở chế độ ghi âm lên.
-Rột...roạt... Anh Tùng ơi ( tiếng lí nhí )... Máy bắt được sóng rồi! Nhanh lên anh!... Rột....... roạt....
-Đâu? Cho anh xem.... Rọt...rọt...
-Xin chào!... Rột...roạt... Ai ở đó không?
Tôi hét cật lực, để cho đầu dây bên kia có thể nghe rõ:
-Xin chào! Tôi là Xxx, Thượng tá, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tăng cận vệ số 9! Ai ở bên đó vậy?
-Chúng tôi... Rọt...rọt... Dân quân du kích.... Xèt...xè... Kiến An... Chúng tôi... Roạt....
Tôi dựng cần bắt sóng lên. Lúc này mới nghe rõ.
-Anh nói lại được không? Máy nhiễu quá!
-Chúng tôi là Dân quân du kích Quận Kiến An! Hiện tại đang cố thủ bên trong! Chúng tôi mong mọi người nhanh chóng giải phóng Kiến An khỏi địch.
-Được! Tôi sẽ báo cáo lên cấp trên ngay lập tức!
-Rụp....
Mất tín hiệu rồi. Ra là thế... Nhanh nào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip