Chương 64: Trận Hải Phòng-phần 5: Diệt chủng (5)
Khoảng 15 ngày sau...
Thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2041.
Chúng tôi đã hoàn thành việc xuyên thủng phòng tuyến chính của địch.
Sau khi qua phòng tuyến đầu tiên, chúng tôi đã dành 3 ngày để đánh nghi binh, rồi lặng lẽ vượt sông Lạch Tray, tiến vào đường Bùi Viện, đánh úp, hạ gục tuyến phòng thủ số 2, bắt đầu giải phóng phường Vĩnh Niệm.
Tuy nhiên, việc tiến lên vô cùng chậm, phải nói đúng hơn là chẳng có tiến triển gì khả quan. Đã 15 ngày rồi, chúng tôi và quân Tàu, liên tục tranh đi giành lại mỗi 1 phường. Việc này làm cho anh em ở trong lữ đoàn, kể cả tôi nữa, đều vô cùng chán nản và mệt mỏi.
Theo tuyến lộ trình chính, thì chúng tôi đang ở ngã ba Đường Kênh-Khúc Thừa Dụ 2. Mục tiêu của chúng tôi là phải đánh dọc theo đường Kênh này cho đến lúc tiến vào hồ Ông Báo thì coi như đã hoàn thành chiến dịch.
Còn hiện tại, thì...
15:32 phút.
-Quay tháp pháo sang hướng 1 giờ 45 phút, nâng nòng lên 2 độ sẽ thấy địch!
-Rõ!
Hiện giờ chúng tôi đang xử lí các ổ phục kích trên các toà nhà cao tầng ở khắp nơi.
Đau thật! Con T-80UDV này có chiều dài khá lớn nên gặp khó khăn trong việc xoay sở trên những con đường bé và chật hẹp. Điều này khiến chúng tôi rất khó cơ động trong địa hình thành phố này.
Cũng may, sư đoàn 224 này có năng lực phòng thủ rất tốt nên chúng tôi cũng có cảm giác an toàn hơn 1 chút.
-Trung đoàn tăng 28, các cậu ở đâu?
-Chúng tôi đang ở khu tổ dân phố! Hiện bị địch vây!
-Tập trung hoả lực mở đường thoát rồi tập trung cùng với lữ đoàn! Nghe rõ, trả lời!
-Tuân lệnh chỉ huy!
Tôi cử trung đoàn thiết giáp số 322 tới hỗ trợ cho họ vì đơn giản, bây giờ, chúng tôi đang kẹt khi đang giao chiến với 2 sư đoàn của địch.
-Đoàng!
-Tạch tạch!...
-Cẩn thận! Đùng!
Xe tăng của tôi bị trúng đạn. May sao, lớp ERA trên nóc xe đã cứu tôi 1 mạng.
Tuy nhiên, tôi bị đập đầu vào tháp pháo do rung chấn. Đầu óc tôi quay cuồng vì đau.
Sau khi suýt xoa cái đầu của mình, tôi liền xoay camera của mình về hướng đạn bắn tới, rồi khai hoả khẩu KPVM. Đã có vài tên bị bắn chết, ngã xuống từ trên những toà nhà cao tầng và nát bét. Máu bắn tung tóe lên những đống đổ nát xung quanh.
-Mẹ nó! Đám Tàu Khựa chết tiệt! Đi đâu cũng thấy mặt bọn mày! Chết hết đi cho khoẻ người...
.....
19 giờ...
Chiến sự tạm ngưng. Chúng tôi quay về nghỉ ngơi tại 1 ngôi nhà hoang.
Tôi cầm chiếc bánh mì khô cứng, dai nhanh nhách, há miệng ra cắn lấy 1 miếng, xé ra.
Nhạt toẹt. Dai hơn thịt trâu. Cứng hơn lương khô. Chán.
Nơi này, đội anh nuôi không thể đi vào được nên đành phải để họ lại ở tuyến sau. Vậy nên, ở nơi này chỉ có những miếng bánh mì này thôi. Muốn ăn ngon hơn, ví dụ là đồ hộp, thì phải đánh vào trại giặc. Ít ra thì cũng có vài món lợi phẩm.
Tiếc rằng, trại đóng quân của bọn chúng ở mãi tận phường Dư Hàng- cách rất xa nơi đây. Đã thế, bọn chúng còn phân tán lực lượng ra nữa, nên chỉ còn nước đánh tiêu hao ở đây thôi.
-Ăn nhanh lên rồi uống nước mà đi nghỉ. Kíp lái xe số 765, 434, 675, 813 sẽ thay phiên nhau trực ca đêm nay. Thời gian phân trực thì tùy ý các cậu.
-Rõ!
-Được rồi, vậy hãy đi nghỉ đi. Tí nữa đi canh cho tỉnh người.
-Vâng.
Vậy là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ, để lấy sức mai còn đánh tiếp. Còn 12 người thuộc kíp phân gác đêm, tôi cho họ mượn ống nhòm đêm của tôi ( dù khá cũ, từ khoảng năm 2023, nhưng nó vẫn xịn và rất rõ nét. Đồ của Xô nó phải khác bọt. ) để nhìn cho rõ. Sau đó, tôi cũng đi nghỉ.
--------------
Phần của tác giả.
Yo! Chào mừng đã quay trở lại!
Tháng 8 đã đến! Đã đến lúc để chuẩn bị đi học rồi đó mọi người ơi!
Và trong câu chuyện của chúng ta, Arc Hải Phòng đang đi dần lên những hồi cao trào! Bí mật động trời sắp được tiết lộ.
Còn về đáp án của chuyên mục tuần trước sẽ được tiết lộ vào chương 66. Nguyên nhân là do nó quá dài, nên tôi phải cắt sang chương 66.
Hôm nay đến đây là hết!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip