Chương 67: Trận Hải Phòng-phần 5: Diệt chủng (8).

30 phút sau.

Ở khu sườn trái của địch.

Chúng tôi đã quan sát ở đây khoảng 30 phút rồi. Quả nhiên, hàng phòng thủ đã thưa ra, tách rời thành những cụm kháng cự. Và những điểm yếu chết người lại càng lộ rõ dần.

-Cơ hội đến rồi! Tấn công!

Cánh quân bên trái sau khi nhận được hiệu lệnh của tôi, liền lập tức xông thẳng vào trận địa. Vì địch phải tản bớt quân sang sườn phải và mặt trung tâm, nên phòng thủ ở nơi này rất yếu.

20 phút sau.

Chả mấy chốc, chúng tôi đã xuyên thủng được hàng phòng ngự của địch. Nhân lúc chúng chưa kịp thay đổi bố trí, chúng tôi liền lao qua đằng sau, móc ngược lên trên, đánh tập hậu sườn phải và mặt trung tâm. Thế cục của địch đã rối loạn. Và cánh giữa cũng bắt đầu xuất kích.

1 tiếng sau.

9 giờ 45 phút.

Cuộc đột kích đã thành công. Sau khi bọn chúng đầu hàng, chúng tôi bàn giao lại cho sư đoàn rồi bắt đầu tiến tối đa tới đường Hoàng Minh Thảo.

Ôi! Cái hồ thân yêu ơi! Ta tới đây! Sắp thoát khỏi cảnh hôi hám người rồi! Yay!

Để chuẩn bị cho việc tắm hồ, tôi đã mang tận 3 cục xà bông thơm ( đề phòng ấy mà ), mấy cái bàn cọ và 1 chai dầu gội xin được từ mấy anh quân nhu. Tất cả đều chuẩn bị cho dịp này.

-Xông lên các đồng chí! Thắng lợi đang ở ngay trước mắt rồi! Dần cho bọn chúng 1 trận nhừ tử đi!

-Hura! Lên!

Chúng tôi xông thẳng lên phía trước. Đường Hoàng Minh Thảo đang ở ngay trước mặt rồi. Chỉ còn 500 mét nữa thôi...

Đạn như kiểu có mắt vậy. Mặc dù bọn địch bắn xối xả liên tục, nhưng nó như đang né ra để lấy lối cho chúng tôi đi.

10 phút sau...

Sau ngần ấy thời gian tranh đấu quyết liệt, chúng tôi, cuối cùng cũng đến đích...

-Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Cậu Hà thốt lên, sau khi nhìn thấy những khung cảnh kì lạ qua kính ngắm. Thấy lạ, nên tôi chỉnh lại màn hình để xem.

-Что, черт возьми, здесь происходит? ( Dịch: Cái đéo gì đang diễn ra thế này? )

Tôi kinh ngạc không thôi. Đường Hoàng Minh Thảo đâu? Tôi xem lại hệ thống định vị của quân ta. Rõ là nó chỉ đây là ngã tư giao hai đường này mà? Rốt cuộc là sao?

Trước mặt tôi là 1 toà pháo đài, có lẽ vậy, đang đứng sừng sững. Bên trong là những cái lỗ châu mai, và hiện tại, chúng hình như không sử dụng thì phải. Trông nó kiểu như này:

(Quen không? Ai giỏi lịch sử là biết ngay ảnh này là gì. )

À mà giờ tôi mới để ý. Thực ra vẫn còn hai con đường be bé ở gần cái pháo đài đó. Tôi đâm liều, cho quân ngầm tiến sát tới đó, rồi toả qua hai con đường kia, âm thầm vây lại.

30 phút sau...

Sau 30 phút, cuối cùng thì cả 3 sư đoàn đều đã tập hợp. Chúng tôi bắt đầu đột phá, xông thẳng vào trong pháo đài.

-Cẩn thận kẻo địch tập kích!

Vừa mới xông vào bên trong thì đã phải gặp 1 loạt đạn bắn vào. Tuy có ERA và APS chống đỡ, nhưng hiện tại cũng sắp hết tới nơi rồi.

-Hướng 3 giờ, nâng 5 độ, khai hoả!

Chúng tôi cho 1 loạt đạn bắn trả vào khu lô cốt của bọn chúng. Sau khi phá hủy xong, chúng tôi cũng lập tức xông thẳng vào bên sân chính của nó.

Và tiếp sau đây, 1 loạt khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt tôi. Có lẽ, cả đời tôi không thể nào mà quên đi cho được.

Trong pháo đài, không , là nhà tù mới đúng, của chúng, có tất cả là 5 khu vực : Khu giam trẻ con, khu giam người lớn, khu giam người già, nơi giam tù binh và khu hành hình.

Và ở chỗ chúng tôi đứng chính là khu giam trẻ con.

(Hình minh họa)

Giời ơi! Khổ thân bọn trẻ! Bọn nhỏ bị nhốt trong những nhà tù dài dằng dặc, chen chúc vào nhau. Nhiều đứa, thấy chúng tôi thì cũng bám tay vào song sắt, ra hiệu cho chúng tôi.

-Đi thôi các anh em! Mau giải cứu bọn nhóc nào!

Sau đó, cậu Nguyên cầm chiếc kìm cộng lực, cắt hết đống khoá ra. Sau khi cái khoá vừa rơi làm cái keng xuống đất, thì bọn nhỏ cũng bắt đầu ùa ra. Nhưng vừa chạy ra khỏi nhà tù chưa được mấy bước, tất cả đều đã nằm vật xuống.

Tôi đi xuống, vạch áo sọc trắng đen của 1 đứa đã bất tỉnh. Trời ơi! Da bọc xương! Chẳng có lấy 1 miếng thịt nào cả! Da ngả vàng khè, xù xì vì ghẻ lở, sẹo từ những cái vụt roi trải dài khắp cơ thể. Đã thế, thằng bé lại còn đang sốt, rất cao nữa.

Tôi nhảy lại vào trong xe, mở điện đài lên để báo cáo với chỉ huy, nhân tiện nhờ luôn cả đội quân y tới hỗ trợ.

Sau đó, tôi vào bên trong cái nhà giam đó để xem còn ai không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip