Chương 68: Trận Hải Phòng-phần 5: Diệt chủng (9)
Ở bên trong, cảnh tượng còn kinh khủng hơn nữa: Có rất nhiều đứa bé nằm la liệt dưới đất. Tất cả đều ốm vô cùng nặng. Nhiều đứa bé song sinh bị khâu chặt phần lưng lại với nhau; một số khác bị chọc mù con mắt, thậm chí máu vẫn còn rỉ ra từ miếng bông; một vài em khác thì kiết lị nặng, mùi bốc lên tanh tưởi. Thật sự, tôi không dám kể tiếp nữa. Nó, thật sự, giống như 1 cuộc thí nghiệm tàn bạo vậy.
Còn cuối chỗ nhà tù là bãi cầu tiêu. Và nó tắc tịt, cứt đái lẫn lộn, hôi hám, bẩn thỉu vô cùng. Đã thế, ruồi nhặng, giòi bọ bám, ngoe nguẩy khắp nơi. Tôi, rất khó để kiềm cơn nôn mửa trước cảnh tượng tởm lợm này nên tôi quay ra. Bảo sao bọn trẻ bị nặng thế. Ra là tất cả đều bị nhiễm từ nơi này đây.
Tôi quay ra, bảo mọi người vào trong nhà tù để đưa tất cả bọn trẻ ở bên trong đó ra ngoài. Tôi cũng tham gia luôn. Khi tôi bế 1 đứa lên... Nhẹ quá... Cảm giác như đang cầm 1 tờ giấy, chứ không phải bế 1 đứa trẻ vậy.
Con mẹ nó! Khốn nạn thật! Rốt cuộc bọn trẻ đã phải chịu bao nhiêu khốn khổ trước khi chúng tôi đến đây vậy?
Sau khi sơ tán xong đám trẻ, tôi bàn giao lại cho đội quân y. Những đứa còn sức thì phân phát bánh mì, hộp sữa đặc nhỏ, chai nước đường để lại sức, rồi cho lên xe để đưa về tuyến sau. Còn những đứa ốm nặng thì cho truyền tạm chai thuốc cho đỡ, rồi cho về trạm xá quân đoàn để cấp cứu.
Tôi nhờ anh nhà báo đang công tác trong lữ đoàn tới để chụp lại tất cả mọi thứ, gửi về cho quốc hội để sau này, để sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi sẽ kiện bọn chúng lên toà án của Quốc tế Vô sản.
_____________
Giới thiệu sơ qua 1 chút:
Quốc tế vô sản, hay còn gọi là Quốc tế Đệ thập là 1 tổ chức liên minh vô sản toàn thế giới. Đây là tổ chức kế thừa Quốc tế Đệ tam ( Quốc tế Cộng sản ). Thành lập vào năm 1956, nó mang trong mình nhiệm vụ lãnh đạo các đảng thành viên tiến hành cách mạng vô sản, lật đổ các chế độ bức hại nhân dân, bảo vệ nhân dân khỏi ách áp bức của bọn chúng, hướng tới mục tiêu đưa các nước tới XHCN thật sự.
____________
Sau khi giải thoát tù trẻ em xong, chúng tôi chạy qua dãy tù người lớn. Tôi nhìn thấy những người tù đang bám chặt song cửa, gào thét.
(Ảnh minh họa)
May mắn sao, điều kiện sống ở nơi này đỡ hơn, dù chỉ một chút thôi, so với bên tù trẻ em. Khi phá khoá xong, chúng tôi hướng dẫn họ tới cửa ngoài cùng để nhận tiếp tế.
-Muôn trời đội ơn các anh! Nếu các anh tới muộn hơn 1 tí nữa, chắc chúng tôi chết mất!
1 tù nhân nữ, à không , phải là nạn nhân nữ mới đúng, xúc động, bám vào vai 1 cậu trong lữ đoàn mà khóc. Tôi thấy có 1 dự cảm không lành, nên tới gần mà hỏi cho ra lẽ.
-Sao lại vậy hả chị?
-Các anh chẳng biết cũng đúng. Tôi, và tất cả mọi người ở đây đều là dân thường chưa được sơ tán. Vào cái hồi Hải Phòng bị chiếm, chúng tôi bị bọn chúng cướp hết của cải rồi cho vào trại tập trung này đây. Hồi 2 tháng trước, bọn Tàu áp giải mọi người trong đây đi lên hơn chục toa tàu hoả. Cứ 1 tuần 1 lần, bọn chúng làm như thế. Cho đến tầm khoảng 2 tuần trước, bọn chúng bắt đầu lôi người ra để xử bắn. Mỗi ngày 3 lần. Mà lúc trước, xử bắn chỉ khoảng 1 tuần 1 lần thôi. Trước đó, trước khi các anh giải phóng nơi này, bọn chúng lại lôi thêm 1 đoàn nữa ra xử bắn. Đến giờ thì chưa thấy bọn chúng về. Còn chúng tôi, thì chỉ là những kẻ ốm yếu đợi tới lượt mình chết thôi. Muôn đời đội ơn các anh! Nếu các anh đến muộn hơn thì chắc chúng tôi đã bị đem ra bờ hồ xử bắn rồi!
Cô ấy oà lên, khóc nức nở.
Thịch!... Thịch!... 1 cảm giác vô cùng bất an nổi lên trên lòng tôi. Thứ cảm giác vừa khó chịu, vừa ớn lạnh này làm tôi càng trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết. Tôi hỏi tiếp:
-Thế chị có biết chỗ hồ ở đâu không ạ?
-Hức hức.... Sụt sịt.... Cậu.... Đừng nên ra đấy. Nếu cậu muốn, thì ở đằng sau nhà giam chúng tôi, có một con đường, đi thẳng vào đấy, quẹo trái là tới.
-Cảm ơn chị nhiều lắm ạ! Giờ thì chị hãy nghỉ ngơi đi!
Tôi quay đầu sang bên chỗ quân mình, gọi to:
-Anh nhà báo! Cậu Nguyên! Cậu Nghĩa! Tất cả theo tôi, nhanh lên!
-------------------
Phần của tác giả.
Xin chào mọi người!
Tôi đã quay trở lại rồi đây!
Sau 1 tháng lao động kiếm tiền và 1 chút lời nói, cuối cùng thì tôi cũng xin được bố mẹ mua cho 1 chiếc điện thoại mới cóng!
Thật là tuyệt vời! Cảm giác sung sướng đang tràn ngập trong tôi!
Và tôi cũng không còn gặp gián đoạn khi viết truyện nữa.
Nhưng còn 1 điều. Đó là tôi sắp bước vào năm học mới rồi. Chương trình lớp 11 năm nay khó vô cùng khi so với chương trình cũ.
Vì vậy nên từ ngày 6 tháng 9 trở đi, việc đăng 2 chương liên tiếp sẽ dừng lại.
Đổi lại, để kỉ niệm Quốc khánh, tôi sẽ đăng toàn bộ các chương tôi đã viết xong.
Chuyên mục cuối tuần đến đây là hết! Chúc các độc giả cuối tuần vui vẻ!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip