Chương 69: Trận Hải Phòng-phần 5: Diệt chủng (10).
Tôi chạy hồng hộc tới chỗ đó. Tôi ngửi thấy mùi hôi thối càng ngày càng nồng nặc hơn. Điều đó càng khiến cảm giác bất an trong tôi dâng trào lên cao hơn nữa.
Đến nơi, mùi hôi thối nồng nặc kia, không, phải là tử thi đang phân hủy mới đúng, làm cả bọn tôi phải bịt mũi lại.
Tôi thủ thế, bước gần tới bờ hồ. Lời người phụ nữ kia nói vô cùng đúng. Tôi không nên đến thì hơn.
Cảm xúc của tôi bắt đầu trở nên hỗn độn... Từ ngạc nhiên khi cái hồ đã cạn trơ đáy, tới bất ngờ khi ở dưới đó là hơn hàng trăm ngàn, không, là hàng triệu bộ xương cùng xác người trộn chồng chất lên nhau... Rồi chuyển sang thương và buồn cho những người dân vô tội đã bị giết bởi bàn tay độc ác của bọn chúng, tự trách vì chúng tôi đã không tới sớm hơn để cứu ít nhất 1 vài người. Và cuối cùng, chính là sự tức giận và căm phẫn tới tột cùng vì bọn giặc đã đối xử tàn bạo với dân thường, với đồng bào Việt Nam.
Tôi, ngẩng mặt lên, với đôi mắt căm thù vô tận, quay sang 3 người kia và nói:
-Anh nhà báo, cậu Nguyên, cậu Nghĩa ạ. Đây không phải là 1 pháo đài, cũng chẳng phải là 1 trại tù binh, càng không phải là 1 trại tập trung. Nó là... 1 cuộc ĐẠI DIỆT CHỦNG!
-Cái gì cơ? Đại diệt chủng á?
-Đúng!
-Không thể nào!
-Nếu mọi người không tin, thì có thể xuống xem thử.
Họ nghe tôi, cũng mò tới bờ hồ. 1 cảnh tượng khủng khiếp, mà chắc chắn sẽ in hằn vào tâm trí họ trong suốt phần đời còn lại, hiện ra.
(Ảnh minh họa)
-Hục...ục... Oẹ!
Anh nhà báo sau khi thấy cảnh tượng khủng khiếp này đã quay ra đằng sau mà nôn ói. Sau khi dứt xong, anh ấy đã đứng dậy, cầm chiếc máy ảnh mà bắt đầu chụp lại khung cảnh này.
Còn tôi, cậu Nguyên, cậu Nghĩa cùng đứng nghiêm, chào rồi mới rời đi.
Về phần tôi, tôi lại quay trở về xe của mình, liên lạc với sở tham mưu sư đoàn để báo cáo những chuyện xảy ra và yêu cầu 1 lữ đoàn Phòng hoá đến xử lí hiện trường.
-Cái gì cơ? 1 cuộc diệt chủng á?
-Vâng, đúng thế thưa chỉ huy! Ở hồ Ông Báo, bọn chúng đã rút cạn nước hồ để biến nó thành 1 hố chôn tập thể. Theo như ước tính sơ bộ ban đầu, có khoảng hơn 2 triệu người bị giết.
-Tôi rõ rồi. 1 lữ đoàn phòng hoá không đủ đâu. Tôi sẽ cử 1 sư đoàn tới. Nhanh chóng xử lí môi trường, rồi cách li phòng bệnh đi.
-Rõ!
3 tiếng sau...
12 giờ 34 phút.
Sư đoàn phòng hoá số 8 của quân đoàn 12, sư đoàn phòng hoá số 2 của quân đoàn 27 và sư đoàn phòng hoá số 5 của hải quân lục chiến đã có mặt để xử lí xác và mầm bệnh.
Sau khoảng 1 tiếng nghỉ ngơi, họ bắt đầu làm công việc của mình.
Họ mặc quần áo bảo hộ sinh học kín mít cả người, đeo mặt nạ kháng sinh-hoá, lưng đeo bình xịt tẩy uế, bắt đầu đi đến hố xác chết, xịt lên tất cả, rồi bắt đầu lấy bịch bóng, phân loại xương để sau này xác định thân phận.
Còn về những cái xác, nếu đang phân hủy thì được bỏ vào trong cái bịch bóng khá dày, chở về ngoại ô thành phố để an táng. Còn những người mới bị giết thì xác nhận thân phận rồi mới cho vào trong bịch gói xác, viết tên lên tấm kim loại rồi mới đem đi chôn cất.
Sau hơn 1 ngày ròng rã, họ mới dọn xong số xác chết kia. Họ cũng trộn vôi, tiếp tục khử trùng cho đáy hồ và xung quanh để tránh phát sinh ra mầm bệnh.
Theo như họ đếm thì có tất cả 3 triệu 563 nghìn 098 người bị giết hại. Thậm chí, trại Auschwitz của Đức Quốc xã cũng chưa giết được nhiều người đến thế!
---------------
Tái bút:
Trời đất ơi? Cái chương này là chương tâm huyết nhất mà tôi viết trong Arc này mà sao chẳng có lấy mấy người đọc thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip