Chương 73: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (3).

Sau khi về căn cứ, đại đội trưởng đã chửi chúng tôi 1 trận. Cho chừa cái tội vừa lái xe vừa nói chuyện. Rồi sau đó, chúng tôi bị bắt phải cúi đầu xin lỗi đồng chí xe tăng tận 100 lần. Từ sau vụ đó, chúng tôi không dám khinh xuất như thế nữa.

----Hết phim----

Đùa thôi! Truyện còn dài lắm, chưa hết được đâu!

Từ đợt lấy xe tăng mới đến 3 hôm sau, tức ngày 26 tháng 7 năm 1944, chúng tôi phải tập làm quen với xe tăng mới. Đây là 1 chiếc xe khá dễ để làm quen. Cách lái thực sự khá giống chiếc T-34/85. Nhưng người chật vật nhất là tôi. Đạn 85mm, cả thuốc phóng và đầu đạn, nặng tầm 9 kg. Nhưng đạn 122mm lại nặng tới 22,5kg. Đã thế, khoang tháp pháo lại khá hẹp, nên việc nạp đạn vô cùng chật vật.

Theo như sách hướng dẫn, thì để nạp 1 viên đạn cần khoảng 20 giây. Nhưng thực tế, tôi phải mất tận 25 giây. Đó là còn chưa tính tới chuyện nạp đạn viên mỏi tay và vừa di chuyển vừa nạp nữa. Vậy nên, theo như tôi ước tính, thì cần tới tận hơn 35 giây để nạp trong điều kiện tác chiến cơ động.

Đó, khó vậy đấy. Làm nạp đạn viên khổ lắm chứ đùa. Nỡ mà pháo thủ bắn trượt là y như rằng muốn tăng xông luôn. Vậy nên sau này người ta mới chế máy nạp đạn tự động là vì vậy. Cơ mà máy nạp đạn tự động là cái gì nhỉ? Cả đời mình lần đầu nghe tới nó.

-Bác Stepan! Bác thấy xe thế nào?

-Ta nghĩ, chắc là do xe sản xuất quá vội hay sao ấy, mà nó gặp khá nhiều lỗi động cơ. Nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn nhiều so với đám hổ báo của đám phát xít!

-Hừm! Vậy thì ngon! Thế anh thấy con xe này thế nào, hỡi đồng chí trưởng xe?

-Hừm... Xe có giáp khá dày ở mặt trước thân xe và tháp pháo, vậy nên nó chịu được khẩu Flak 88mm của địch. Nhưng mông xe mỏng quá. Không. Ít ra thì theo như chiến thuật mới của bộ chỉ huy thì xe chúng ta sẽ được bảo vệ bởi T-34. Chúng ta sẽ chỉ ra mặt khi tăng hạng nặng của địch xuất hiện hay khi cần phá công sự. Nếu thế thì nó lại quá tốt đối với chiếc xe này!

-Thế còn cậu, Oleg?

-Chà! Tớ chẳng có nhận xét nào chúng cả... Nhưng về kính ngắm, thì nó rất trong, chất lượng chuẩn, mỗi tội hơi nhiều vạch ngắm nên dễ phân tâm. Còn khẩu pháo này, uy lực đạn xuyên giáp chỉ ngang hàng với khẩu BS-3. Nhưng đạn nổ mạnh lại vượt trội. Tớ ước họ, bên chế tạo đạn dược, làm vài viên đạn nổ lõm cho khẩu pháo này xem. Tớ đảm bảo cho dù là "Vua Hổ" cũng toi hết ráo!

-Kha kha! Thế thì lại yên tâm quá đấy chứ! Hàng ngon, nhỉ!

Chúng tôi nhận xét rôm rả 1 hồi. Nhưng, anh Nikolai nhận ra chiếc xe này thiếu 1 cái gì đó. Và anh nói với cả đoàn:

-Này! Chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ rồi. Nhưng chiếc xe này vẫn còn thiếu 1 cái tên. Đúng chứ?

-Đúng đấy!

-Ừ! Xe không tên nghe chẳng oai tí nào cả!

-Vậy ta chọn tên gì cho nó nhỉ?

Ngay khi câu nói vừa dứt, bác Stepan liền nói:

-Diệt phát xít! Mọi người thấy thế nào?

-Nghe hay đấy. Cũng có quyết tâm diệt giặc. Nhưng chưa đủ. Được rồi, em Minin có ý kiến gì không?

-Em nghĩ, ta nên đặt tên Slava Soviet ( Xô Viết muôn năm ). Các anh, các bác thấy thế nào?

-Được. Nhưng như thế lại không lại không đúng mục đích của chúng ta, và đất nước: Giải phóng đất nước và các nước anh em khỏi ách xâm lược của phát xít!

-Vậy còn anh thì sao, Nikolai?

-Anh nghĩ, ta nên đặt tên xe là Sluzhit' Strana ( Phục vụ Tổ quốc). Vừa thể hiện sự quyết tâm bảo vệ đất nước, vừa thể hiện sự trung thành với đất nước Liên bang Xô Viết của chúng ta!

-Hay! Hay lắm! Đúng là Trung đội trưởng có khác!

-Như 1 bài diễn thuyết ấy!

-Vậy chúng ta lấy tên đấy đi!

-Ừ!

Vậy từ hôm nay trở đi, chiếc xe tăng IS-2 số hiệu 4000 này của chúng tôi sẽ tên là Sluzhit' Strana.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip