Chương 74: Ngoại truyện: Cuộc chiến xuyên thời gian (4).
Ngày 27 tháng 8 năm 1944.
7 giờ sáng.
Sau 3 ngày luyện tập, thì tôi nghĩ là chúng tôi đã tạm thích nghi được với chiếc xe tăng mới này rồi.
Hôm nay, chúng tôi bắt đầu kiểm tra toàn diện lại xe. Vì ngày mai, chúng tôi bắt đầu xuất chiến rồi.
-Hệ thống treo, êm ái!
-Hệ truyền động ổn!
-Hệ thống động cơ, ổn định, không xuất hiện bất thường!
-Kính tiềm vọng, rõ ràng!
-Pháo tốt, không cong, các khớp pháo hoạt động bình thường!
-Vỏ giáp không có rạn nứt!
-Kính ngắm, rõ ràng!
Ròng rã hơn 2 tiếng, chúng tôi mới hoàn thành xong việc kiểm tra.
-Yosh! Chỉ còn việc sơn ngụy trang là xong. Chú Stepan và cậu Oleg cầm cho tôi 10 hộp sơn xanh, hai hộp sơn trắng và 1 lọ sơn đỏ ra đây! Còn Dimitri, em ra lều kho, xin cấp cho đội 3 cái cọ sơn, 2 bút lông. Đi đi em!
-Dạ!
-Còn cậu, Vlad, cậu vô trong lều lấy cây xà beng ra đây đi.
-Rõ!
Sau đó khoảng 5 phút, chúng tôi đã mang xong đống đồ lỉnh khỉnh này về.
-Phân công đây! Cậu Oleg, Vlad, chú Stepan lái xe ra chỗ nắng, rồi sơn hết lại mặt thân xe đi!
-Rõ!
Chúng tôi cầm chiếc xà beng, cậy nắp hộp sơn, rồi cầm chiếc cọ lăn, chấm vào mặt sơn, lăn lên trên mặt giáp.
Chà... Mặc dù lớp sơn trên xe đã được sơn sẵn trong nhà máy, nhưng thực sự nó không quá hoà nhập vào tản cây. Vì vậy nên việc ngụy trang khá khó khăn. Tốt nhất là cứ sơn hết mọi thứ. Và sơn chúng tôi lấy là loại sơn xanh lá đen. Như vậy, khi ở trong rừng, nó hoà thành màu đậm, đến lúc đó dễ ngụy trang (núp lùm bắn tỉa 🗣️🗣️🗣️)
Sau khi ròng rã sơn khắp mọi nơi của chiếc xe, chúng tôi phải để ngoài nắng cho khô, chiều còn sơn tiếp.
2 giờ chiều.
Chúng tôi bắt đầu vẽ chi tiết cho chiếc xe.
Nói mồm là chúng tôi, nhưng thực tế là chỉ có anh Nikolai và nhóc Dmitry đi vẽ. Chủ yếu là do trước chiến tranh, anh Nikolai từng là 1 giáo viên Mỹ thuật. Còn nhóc Dmitry cũng từng đoạt giải nhất trong cuộc thi hội hoạ cho học sinh ở Yekateriburg. Vì vậy nên chúng tôi đành ngồi nhìn họ vẽ thôi.
Chả mấy chốc, những đường viền trắng quanh tháp pháo dần hiện ra. Sau đó, họ bắt đầu vẽ ngôi sao đỏ huyền thoại kia, cùng với số hiệu 4000 ở bên mặt phải tháp pháo ( tại anh Trung đội trưởng bảo chúng tôi phải sơn toàn bộ xe ). Sau đó dòng chữ " Служить Страна " được vẽ cách điệu ở trên mặt trái tháp pháo.
-Chà! Tốt lắm! Làm tốt lắm, Dmitry ạ! Giờ thì nó đã ra dáng 1 chiếc xe tăng mạnh mẽ rồi đấy!
-Cậu ta nói đúng, Oleg ạ! Nó rất đẹp. Ta cảm thấy chiếc xe tăng đang vô cùng hạnh phúc!
-Vâng, vâng! Bác nói đúng đó, bác già ạ!
Bác Stepan nghe tới đây, tức giận, rồi tháo cái ủng dưới chân, vừa lùa Oleg, vừa chửi:
-Blyat! Suka! Mày lại học cái thói nói chuyện ấy từ thằng Vlad, đúng không?
-Cháu với Vlad là bạn thân mà? Kiểu gì cũng phải học 1 tí tính nết của nhau chứ! Kha kha!
-Mày, đứng lại!
Nhìn hai người lùa nhau, nhóc Minin lại bật cười. Chà, nụ cười thằng nhóc hay thật!
Đến tối...
6 giờ 30 phút tối.
Chúng tôi, sau khi nhận khẩu phần ăn tối của mình, liền tụ họp với nhau ở gốc cây cổ thụ ở sau nhà ăn.
Oleg, cậu ta đã chuẩn bị sẵn 1 đống lửa rồi. Chúng tôi đem 3 cây gỗ mà chúng tôi chặt được, làm thành cái ghế để ngồi tạm.
Lửa bốc lên, cùng với những đốm lửa kêu tách tách. Ở nơi đó, 5 con người đang quây quần lại với nhau, trong tay là bát súp khoai tây nghiền, được cho thêm vài miếng thịt lợn muối, cùng miếng bánh mì đem khô và cứng. Đây sẽ là cái đêm yên bình cuối cùng của họ trong cuộc chiến này.
Xa trưởng nhìn tôi với ánh mắt tò mò:
-Vlad này, sao cậu không uống Vodka vậy?
-Chà! Chuyện kể cũng dài... Chả là, hồi bé, em có 1 ông bố nghiện rượu. Bình thường, ông hiền lành, yêu thương vợ con lắm. Nhưng nốc rượu vào, ổng trở nên bạo lực, đập phá, đánh vợ đánh con dữ lắm. Mông em, giờ vẫn còn những vết sẹo chi chít, chằng chịt vì những trận đòn vô cớ đó đây. Đã thế, ổng nghiện rượu, nên chuyện này là thường xuyên!
Tôi nở 1 nụ cười đầy đau đớn, nhìn về xa trưởng. Anh ấy lại nói:
-Chậc! Xin lỗi cậu vì đã chọc vào vết thương lòng của cậu. Nhưng hỏi thật, cậu chưa bao giờ động đến rượu à?
-Không, anh ạ. Em đã từng động đến rượu rồi. Hồi đó, em mới 20. Lúc đó, em đã tự hỏi: " Rượu có gì ngon mà sao ông ta hay uống vậy? " Vậy là, em ra quán, mua chai rượu Vodka uống thử. Vừa ngậm ngụm đầu, em đã nhổ ra. Nó đắng xè! Vậy là từ đó, em ghét hẳn, và chẳng bao giờ động đến rượu nữa.
-Hừm... Cậu nói chí phải. Rượu nó đắng, nhưng khi cậu đã say rồi, cậu mới thấy rượu ngon!
-Không, không! Đã say, tức là đã mất khả năng nhận thức. Mà như thế còn nguy hiểm hơn. Em chỉ sợ rằng, em sẽ giống như ông ta - bố em ấy.
-Nếu cậu sợ thì thôi. Tôi cũng chẳng ép buộc ai cả. Sau cùng, uống nhiều rượu cũng gây hại cho sức khoẻ mà.
Sau khi trò chuyện với xa trưởng xong, tôi lấy cái xiên mà tôi xí được khi tấn công vào trong nhà ăn của bọn phát xít. Xiên chiếc bánh mì vào thanh xiên, tôi hơn nó ra chỗ lửa. Mùi hương hấp dẫn của lúa mạch đen bốc lên, kích thích khứu giác nghèo nàn của tôi.
Hơ xong, tôi đưa xiên cho bác Stepan, còn mình thì ăn bánh mì chung cùng với súp. Hưm!... Vị ngon khó tả!
Ăn xong, anh Nikolai, bác Stepan, cha nội Oleg say vật vã mà nằm sõng soài dưới đất. Sau khi trả xong bát đĩa, tôi và nhóc Dmitry phải đi vác cả 3 người lều.
Vác xong, tôi nằm vật xuống tấm bặt trải của mình rồi nhắm mắt đi ngủ. Cuộc chiến ngày mai hẳn sẽ khó khăn lắm?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip