Chương 8: Trận Hà Nội-phần 1: Cuộc phòng thủ vô vọng (1).
Cũng là thứ 6, ngày 21/9/2040.
Trải qua 2 năm,mọi việc đều trở nên phức tạp. Quân Trung thì càng ngày càng đông, cứ lấn đất dần dần và tiến về phía Nam, mặc cho những người lính đã chiến đấu đến những giọt máu cuối cùng. Quân ta thì càng lúc càng bị đẩy lùi dù đã có lệnh tổng động viên để tăng cường quân số.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ tháng 6. Lúc ấy, phòng tuyến sông Cầu bị chọc thủng, quân Tàu nhanh chóng vượt sông sang bờ bên kia. Bọn chúng đánh chiếm Bắc Ninh và quận Gia Lâm ở phía đông; huyện Mê Linh, Đan Phượng và Hoài Đức ở phía tây, dự tính tạo thành 2 cánh hợp vây chia cắt Hà Nội với quân chủ lực.
3 tháng sau đó, tức là tháng 9, quân Trung Quốc thành công bao vây Hà Nội. Hơn 3,1 triệu quân Tàu đang vây chặt 1 triệu quân của 2 Tập đoàn quân trung tâm và Tập đoàn quân tăng cận vệ số 7. Tình hình rất nguy cấp. Thủ đô sắp mất. Toàn bộ người dân chưa kịp sơ tán đều tự nguyện cầm súng chiến đấu, tăng quân số lên 1,5 triệu quân. Nhưng nó vẫn không thấm tháp gì đâu so với lực lượng của Trung Quốc.
Còn tôi, sau 2 năm đã được thăng chức lên Trung tá, làm chỉ huy của lữ đoàn tăng cận vệ số 9, biên chế trong Tập đoàn quân tăng cận vệ số 7.
Lữ đoàn tôi chỉ huy đang đóng quân ở khu vực phía bắc Sóc Sơn, cách sân bay Nội Bài 10 km về phía bắc, trấn thủ chống lại 2 sư đoàn bộ binh. Ở đây, bọn tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Vì chúng tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ sân bay trước sự tấn công của 2 sư đoàn bộ binh địch, đảm bảo tiếp tế đường hàng không cho thủ đô. Trọng trách được giao cho chúng tôi là rất lớn. Ngày nào chúng tôi cũng phải tham chiến. Ngày mất 2-3 xe cũng là chuyện cơm bữa. Còn bọn chúng thì nhân lúc chúng tôi nghỉ ngơi mà tấn công. Lúc chúng tôi mệt mỏi vì không ngủ được, chúng tấn công. Lúc bọn tôi xung sức, chúng lủi đi. Điều đó làm cho tất cả anh em đồng chí đều cảm thấy mệt mỏi. Ai ai cũng có vệt thâm quầng đen đặc ở mắt. Mắt thì đỏ hoe lên vì thiếu ngủ. Mặt tất cả đều hốc hác và gầy gò. Họ đã kiệt sức.
Ôi bộ tổng ơi! Xin các ngài hãy cứu anh em chúng con. Tất cả đều rất mệt mỏi rồi!
Trong khi đó, phía quân địch.
-Ha ha, chúng ta sắp thắng cái đám Giao Chỉ (từ phiếm chỉ của Tàu, chỉ Việt Nam) man rợ này rồi!
-Sắp được về nhà rồi!
-Nếu chiếm được Việt Nam,chắc mình sẽ bắt vài em xinh tươi nóng bỏng về hầu hạ mình!
Một lũ đàn ông Tàu đang uống rượu, nói chuyện vui vẻ. Một thằng nói:
-Cuối cùng, sau hàng ngàn năm bị chúng đánh cho nhục nhã, cuối cùng thì ta cũng đã chuẩn bị tiến vào thủ đô của lũ man rợ An-nam-mít đó rồi! Vì chủ tịch Mao Trạch Đông muôn năm! Vì lý tưởng một Đại Trung Hoa muôn năm! Cạn ly!
Những kẻ đó là các chỉ huy của Phương diện quân Trung tâm, mũi chủ lực đánh vào Hà Nội, đang đánh chén để chúc mừng việc đánh tới Hà Nội.
Còn ở bên ngoài, những tay lính gác đang đứng canh chặt chẽ. Còn những tên lính lác, bọn nó cũng rượu chè no say, trong khi ở phía bên kia, kẻ địch của bọn chúng đang thâm quầng hết cả lên, gầy gò ốm yếu vì đánh mãi cũng chả hết, ngược lại còn tăng lên qua từng ngày. Tất cả bọn chúng đang ăn uống no say để chuẩn bị cho kế hoạch vây hãm Hà Nội sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip