Chương 84: Người quen (2).

Để giết thời gian, tôi sẽ kể cho các bạn biết về cái cách mà chúng tôi quen nhau.

Hồi ấy, tôi đang là du học sinh trong Trường Đại học sĩ quan Tăng-thiết giáp Malinovsky (Mặc dù trụ sở chính của Đại học Prunze là ở Moskva, nhưng chi nhánh của nó, Trường Đại học Sĩ quan Tăng-Thiết giáp Malinovsky lại ở Leningrad). Lúc đó, vợ tôi, Nataliya "Natasha" Ivanovna Khatritonovna, đang làm việc tại bệnh viện Tp. Leningrad, và chúng tôi lúc ấy còn đang hẹn hò với nhau.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu em dâu tôi, kiêm đối thủ của tôi thời cấp 3, Maria "Mari" Ivanovna Khatritonova, họ bây giờ là Aleksandrova đi nhuộm tóc trắng và hẹn hò yêu đương cùng Anatov. Khác với chị, bà này tóc đen. Nhưng dáng dấp, khuôn mặt rất giống nhau, chỉ khác mỗi màu tóc. Trắng là cô chị, đen là cô em. Nhưng khi đi du học, bà này lại nhuộm tóc trắng.

Nếu như bạn hỏi tại sao cậu ta lại nhuộm tóc được, đơn giản là vì: Thứ nhất, cô ta là con lai; thứ hai là cô ta đi nhuộm trộm trước khi nhập học. Và cô ta may mắn trốn được ( do bên Nga, người có tóc trắng khá nhiều, nên không mấy ai làm lạ ).

Và việc bắt đầu từ đây. Trong 1 lần nọ, khi tôi đi hẹn hò cùng Natasha, 1 người bạn của Anatov, thấy chúng tôi đang hẹn và tưởng Natasha là Mari, thế là đã nói rằng tôi đi chơi với bạn gái hắn. (Khổ thân cho Mari. Lúc đó con bé đang bị bà chị mình bắt trông nhà hộ. Đã thế, về đến trường, lại còn bị người yêu chửi vì bắt cá 2 tay. May sao bả còn bình tĩnh, chưa nổi xung)

Vậy là, cậu ta nổi cơn ghen tuông, đòi gặp tôi và check var nhau 1 bữa xem ai xứng đáng. Vậy là khi ở ngoài trường, tôi và cậu ta, tại 1 chỗ vắng vẻ, đập lộn nhau. Ừ thì, người Nga khoẻ đấy, gấu đấy, nhưng mỗi tội là gặp nhầm phải con lính nhà nòi. Vậy là cậu ta bị tôi đập vêu mồm. Chán chê, tôi gọi điện cho cô ấy, muốn chủ nhật này gặp nhau ở 1 chỗ. Và tôi cũng bảo cậu ta (kẻ thua cuộc) đem cả bạn gái mình ra nữa.

Và đến lúc gặp nhau, khi Maria và Natasha nhận ra đối phương là chị/em của mình, thì hiểu lầm mới giải quyết xong. Cậu ta xin lỗi tôi, nom bộ dáng khá là xun xoe. Đã thế lại còn gọi tôi 1 tiếng "Anh rể" làm tôi sốc mấy ngày. Mẹ nó, mới hôm qua còn check var nhau xong, hôm nay mình đã được lên làm anh rể. Bởi vì tôi là con út trong nhà, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ được làm anh của 1 thằng cha nào đó, huống chi là trong cái tình cảnh éo le này?

Sau đó, chúng tôi trở thành bạn bè, rồi tiến tới mối quan hệ khá là đặc biệt: Trong nhà thì anh rể em rể, bên ngoài mày tao cậu tớ. Mé, quái thật!

Đing!

Tiếng chuông vang lên, cùng với tiếng loa phát thanh:

-Quý khách chú ý, trạm tiếp theo là trạm Okhotnyy ryad. Xin lưu ý! Xin lưu ý!

Sau đó, tàu bắt đầu giảm tốc. Cậu ta đứng dậy, bảo tôi:

-Đến nơi rồi, chuẩn bị thôi.

-Ừ. Tao biết. Tao đã đi tuyến này không biết bao lần rồi đấy, Anatov ạ.

-Ơ, tao cứ tưởng mày... À, từ từ!

-Đúng. Nhà bố mẹ vợ chúng ta cách trạm tàu điện 1,2km đấy. Mày quên rồi à?

-Ừ nhỉ! Tao quên tao quên!

-Thôi, bỏ đi. Cửa tàu mở rồi. Đi nhanh không chết nghẹt.

-Ừ. Đi thôi.

Sau đó, chúng tôi ra khỏi ga tàu, rồi tới khách sạn Tverskaya LOFT. Ở đó, đoàn công tác mà tôi đi chung vừa nãy đang đứng tập trung trước ở đó.

-Anatov! Cậu làm hướng dẫn kiểu gì mà tôi phải gánh cả phần cậu thế này? Đã thế lại còn để lạc mất 1 người nữa chứ! Thật không ra thể thống gì cả!

-Ô chà! Xin lỗi nhé! Nãy tôi gặp được người quen nên quên mất 😉. Ke ke!

-Mà này, người cậu đang lôi sền sệt kia là ai vậy?

Cậu ta xách tôi lên, rồi nói:

-Ài, chậc! Xin giới thiệu, đây là người quen của tôi, kiêm người bị lạc mà anh không kiếm được: Vladinov Stepanovich Khatritonov!

-Xin chào...

Tôi thều thào, lấy tay vẫy vẫy. Người kia liền đi tới, táng vào đầu cậu ta 1 cái, rồi nói:

-Giám bỏ việc, được lắm! Để xem tí nữa ông xử mày thế nào! Báo hại tao phải xun xoe với cấp trên! Mày có biết nó nhục như nào không! Mày tới số rồi!

Sau khi nghiến đầu, vặn cổ cậu ta xong, người kia quay đầu, nhìn tôi, rồi nói:

-Xin lỗi cậu vì cảnh hổ lốn này! Tôi là Vladimir Yuriyevich Pugachov. Rất vui được gặp cậu.

-Không sao, không sao! Đồng chí cứ gọi tôi là Vlad.

-Được rồi, vậy cậu cùng các đồng chí khác vào trong đi. Đứng ở ngoài đó nóng lắm.

-Vậy tôi đi.

Tôi đi theo cùng đoàn người vào bên trong khách sạn, rồi đợi để làm thủ tục nhận phòng.

--------------------
Phần của tác giả.

Xong rồi. Xong thật rồi.

Nay thầy chủ nhiệm lớp tôi phát tập bài thi của học sinh để kiểm tra xem có gì sai sót không.

Điểm số 4 môn đầu của tôi khá là bình thường, không, phải nói là tốt hơn tôi tưởng tượng nữa. Nó như sau: Toán: 6,5; Văn: 7; Hoá: 8,3; Sử: 8,25.

Nhưng điều đáng nguyền rủa nhất ở đây, là Tiếng Anh của tôi là 4 phẩy 2 điểm... Vâng. Bạn không nghe nhầm đâu. 4,2 điểm. Vậy nên, nếu như vụ này mà lộ, thì coi như truyện xong đời.

Còn các đồng chí đọc giả, đã biết điểm chưa?

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip