Chương 85: Người quen (3).
Sáng hôm sau.
Thứ tư, ngày 29 tháng 5 năm 2041.
7 giờ sáng.
Tôi bước ra khỏi khách sạn, vào siêu thị, mua 1 chai Vodka, 1 bịch bánh mì đen, 1 hộp thuốc lá loại xịn, cùng 2 hộp trà đen hảo hạng. Sau đó, tôi bước dọc phố Tverskaya. Cuối cùng, tôi rẽ vào phố Glinishchevskiy, bước vào trong 1 tiệm sửa chữa...
Liên Xô.
Thủ đô Moskva.
Quận Bắc ( Quận Tver ).
Phố Glinishchevskiy.
Tiệm sửa chữa INDESIT.
Tôi bước vào trong. Ở đó, 1 người đàn ông già nua, với đôi mắt xanh biếc, mái tóc vốn đã bạc trắng từ đầu, đang lấy tua vít để sửa 1 cái quạt.
Tôi cất tiếng:
-Con chào bố!
Người đàn ông đó, nghe thấy tiếng tôi, liền quay đầu lại, nhìn tôi. Sau khi dườm dườm nhìn tôi, ông bật cười, rồi nói:
-Vlad đấy à? Đợi bố tí!
-Vâng.
Người đàn ông đó là bố vợ tôi, Ivanov "Ivan" Alekseyevich Khatritonov, cựu Trung tướng Binh chủng Pháo binh, thuộc Lực lượng vũ trang Liên Xô.
Còn cửa tiệm INDESIT này, thì khi người chủ cũ quyết định về quê sống, tính bán cửa hàng đi thì gặp đúng lúc bố vợ tôi nghỉ hưu, đang tìm mua nhà. Vậy là 2 bên đã thoả thuận về mua bán lại cửa tiệm.
Sau đó, ông ấy đứng dậy, sải bước vào trong nhà, rửa sạch cánh tay dính đầy dầu nhớt. Rồi, với đôi bàn tay đã sạch sẽ, ông ấy nói với tôi:
-Vào nhà đi con. Vào rồi bố đãi trà.
-Vâng.
Tôi, cùng ông ấy, bước vào trong ngôi nhà. Ông ấy nói vọng vào trong:
-Mình ơi! Chồng của Natasha tới thăm nè!
-Con cứ vào trong nhà ngồi nghỉ đi. Ta đi pha trà đã.
Tôi để những món đồ mới mua vừa nãy, đặt trên bàn, rồi ngồi xuống ghế gỗ.
Sau khi pha trà xong, ông ấy rót cho tôi một chén, rồi hỏi:
-Vlad này, con lên 1 mình à? Natasha đâu? Còn cả hai đứa cháu yêu của bố nữa?
-Con mất liên lạc với họ rồi, bố ạ. Họ cũng không về đây ạ?
-Ừ. Gần 3 năm rồi. Mà sao con lại bảo thế?
-Đang thế chiến Ba mà cha? Nước con cũng đang chiến tranh với Trung Quốc mà?
-Ấy, ta quên mất. Đãng trí tuổi già ấy mà!
-Không sao, cha. Mà trước khi con đi, con đã dặn cô ấy là nhanh chóng di tản về phương Nam, hoặc là bay về đây. 2 tuần sau khi chiến tranh bắt đầu thì con mới biết rằng quê con bị ném bom. Tuy nhà con có hầm trú ẩn, nhưng con mong cô ấy an toàn, hoặc là cô ấy đang ở hậu phương rồi.
-Thế cuộc sống của con ra sao?
-Chà... Vất vả lắm cha ạ. Ngày không đủ no, tối không đủ ấm. Xung quanh, đâu đâu cũng là kẻ thù. Chúng luôn rình rập, và sẵn sàng tiễn con đi nếu bản thân bất cẩn.
-Nghe nói, ở Việt Nam đã đánh được vài trận lớn rồi. Con kể ta nghe, được không?
-Vâng. Con ở đó, ngày nào cũng là vài trận đánh. Nếu như cha bảo con kể về những trận đánh lớn, thì...
Tôi ngập ngùng, rồi nói tiếp.
-Trận lớn đầu tiên của con, là ở Yên Bái. Lần đầu tiên, con nắm trong tay mình 1 tiểu đoàn. Chưa bao giờ, con hồi hộp đến thế. Trước mặt con là hàng đàn xe tăng của Tàu, cứ như những lũ gián, lúc nha lúc nhúc. Trận này cũng là trận thua đầu tiên của con...
-Lần thứ 2 là ở Nghĩa Lĩnh, Phú Thọ. Nơi đó là 1 trong những cứ điểm quan trọng của phòng tuyến sông Cầu. Đen sao, bọn chúng lại lùa cả 1 Quân đoàn để đánh mỗi ngọn núi ấy. Chỉ có vỏn vẹn 1 trung đoàn, tức là chúng con, đóng tại đó. Chúng vây chặt, tấn công liên tục, nhưng bọn con vẫn cố chống trả. Cuối cùng, sau 1 tuần, chúng con đã thất bại. Chỉ còn duy nhất 1 trung đội, trong nửa đêm đen tĩnh mịch, mở 1 trận chọc vòng vây bất ngờ, mới thoát được...
-Đã thế, chưa đầy 1 tháng sau, phòng tuyến sông Cầu tan vỡ, bọn chúng nhanh chóng bao vây lấy Hà Nội. 1 lần nữa, con lại vào trong 1 cái nồi hầm thịt, rất lớn. Đất nước rơi vào tuyệt vọng. Nếu Hà Nội thất thủ, thì coi như nước Việt Nam sẽ nằm trong tay giặc. Nhưng với cái kế hoạch kì lạ do thằng bạn con đề ra, cùng quyết tâm của cả 1 đất nước, thì điều kì tích đã diễn ra. Khi kẻ thù chỉ còn cách trung tâm thủ đô khoảng 700m, chúng hết đạn. Chớp thời cơ, toàn bộ lực lượng hiện có, do con tạm quyền, đã đẩy lui bọn chúng. Vậy là đến 19 tháng 1, Hà Nội hoàn toàn được giải phóng. Với công trạng xuất sắc, con được nhà nước trao thưởng rất nhiều...
-Đến lần thứ 4, đây là trận chiến ám ảnh nhất của đời con. Khi đến trung tâm Hải Phòng, con đã thấy 1 cảnh tượng kinh hoàng: Bọn chúng đã rút sạch nước hồ để làm hố chôn tập thể. Theo ước tính, hơn 3 triệu đồng bào con đã bị giặc giết hại dã man. Tội ác của chúng, cha thấy giống gì?
-Phát xít Đức, đúng không?
-Đúng, cha ạ. Bọn chúng tàn nhẫn vô cùng. Con, khi thấy những bộ xương và xác của đồng bào trộn lẫn vào nhau, con chỉ hận mình tại sao không đến sớm, tại sao lại trơ mắt nhìn đồng bào vô tội chết dưới chân bọn chúng. Con, dường như chỉ muốn xông lên, vặt cổ thằng Tàu để trả thù cho nhân dân. Sau ngày hôm ấy, con đã vác súng đến khu vực tạm giam tù binh, toan bắn giết hết bọn chúng. Nếu như không phải cậu Nguyên, Lữ đoàn phó, đến cản con lại, thì con sẽ sống mái với chúng nó! Đến giờ, con vẫn cảm thấy mùi, thấy hình ảnh, thấy hàng triệu người dân, hàng ngàn chiến sĩ đã bỏ mạng trong tay giặc, đang xục xạo, đang thôi thúc, đang nhắc nhở con phải tìm mọi cách báo thù.
-Ta hiểu. Hãy bình tâm lại. Cho dù là binh lính, hay sĩ quan đi chăng nữa, thì con vẫn là con người. Trong thâm tâm của con, nhân tính hẵng còn đó. Chính những thứ đang thôi thúc con báo thù bây giờ, là nhân tính của con đang nhắc nhở con rằng hãy bảo vệ những người còn sống, những người đang đợi con ở hậu phương. Hãy nhớ rằng, trên chiến trường, chỉ có giết địch hoặc bị địch giết. Không có 1 chút thứ gì như đạo đức mà ta hay thấy trên mấy bộ phim. Chỉ có nhân tính và lí trí mới dẫn con đi trên con đường của sự đúng đắn. Còn đạo đức, hãy tạm để nó qua 1 bên. Đạo đức không thích hợp cho chiến trường.
-Cảm ơn cha. Điều này, con rất rõ. Cha con, và chốn sa trường, đã dạy cho con rất nhiều thứ.
-Tốt. Ta hiểu rồi. Với tư cách là 1 người đi trước, người thầy, và người cha, ta cũng chỉ có thể dạy cho con đến đó thôi. Khác với con, ta chưa trải qua trận mạc thực sự bao giờ, nên những điều ta nói, con đã biết; những điều ta chưa biết, con đã biết. Tuy nhiên, ta nhắc lại cho con, cốt là để con nhớ kĩ lấy chúng. Vậy thôi. Không có gì sâu xa đâu.
-Vâng.
------------------------
Phần của tác giả.
Vậy là cũng ok phết, nhỉ?
Xin chào mọi người!
Soviet_Katri tăng động dở hơi đây!
Chương này hơi dởm tí. Nhưng nó sẽ câu 1 tí thời gian để tôi viết chương mới!
Đùa vậy thôi. Cái này tôi đã cất trong xó khá lâu rồi đấy (tính từ hôm tôi viết xong chương này đến hôm nay cũng gần 7 tuần rồi đấy. Lâu chưa!). Cái này thì tôi muốn làm ra 1 chương khá nhẹ nhàng, tình cảm, trước khi xử lý nhân vật chính.
Chuyên mục Spoil: Sắp có hủy. Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip