Chương 86: Người quen (4).
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, thì một người phụ nữ bước ra. Không ai khác, chính là mẹ vợ tôi, Nguyễn Thị Minh Hằng, cựu viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, viện sĩ danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Liên Xô.
-A, con chào mệ! (tiếng Việt, phương ngữ Thừa Thiên-Huế, vì mệ vợ tôi là người Tp. Thừa Thiên-Huế ).
-Vlad đó hả con? Sang 1 mình à?
-Vâng.
-Nghe nói giờ bên ta, đang chiến tranh loạn lạc. Chắc con cũng khổ lắm, nhể?
-Vâng, mệ ạ.
-Thế sao con sang được đây vậy. Mệ nhớ rõ là con đang là sĩ quan quân đội mà?
-À, con được nhà nước cử đi công tác tình nguyện ở khối Warsaw. Cuối tuần này là con sang Mặt trận Tây Âu. Nhân dịp còn mấy ngày nữa, con sang hỏi thăm sức khỏe của cha với mệ, nhân tiện hỏi xem Natasha với Erina, Volodya có ở đây không ấy mà.
-Ra thế. Con bé không về đây à?
-Vâng. Nãy con có nói với bố rồi.
-Vậy thằng Anatov đâu?
-À, chiều nó mới sang, mệ ạ. Thôi, mệ ngồi xuống, rồi làm tí trà đen. Ngon thượng hạng đấy.
Mệ ngồi xuống, rồi nói:
-Chà, trà đen à. Mệ cứ tưởng con sẽ làm vài bó chè tươi chứ.
-Ha ha! Giờ người ta có còn quan tâm tới mấy cây chè đâu! Họ đang làm ở nhà máy Quốc Phòng rồi, mệ ạ.
-Ừ. Con nói đúng. Giờ đang chiến tranh, còn mấy ai quan tâm đến đồ dân dụng nữa. Cơ mà khi mệ theo dõi tin tức, mệ thấy quê ta chống trả bọn Tàu vô cùng quyết liệt và đầy chủ động, như thể đã biết từ trước. Con nói xem, có phải không?
-Ừm... Thưa mệ, suy cho cùng, tuy là điều tuyệt mật, nhưng với việc nước mình đã chia sẻ hết bí mật cho Liên Xô rồi thì con cũng không còn gì che giấu nữa. Mệ nói đúng. Rất đúng. Chúng con đã đoán được ra ý đồ xâm chiếm Việt Nam của bọn Tàu từ tận 84 năm về trước. Vào cái ngày nước ta chống lại việc bọn chúng can thiệp vào trong hiệp định Geneva, chúng đã lộ cái ý định muốn xử lí Việt Nam rồi. Trong khoảng thời gian từ 48 năm về trước, nhờ việc tái hàn gắn lại quan hệ và Đại khủng hoảng kinh tế 2008-2012, chúng ta đã có 1 khoảng thời gian yên bình. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ hạ lỏng cảnh giác với bọn chúng.
-Ra thế. Vậy giờ tình hình nước ta cơ bản là ổn định rồi, phải không?
-Vâng, thưa mệ. Việt Nam hiện giờ sạch bóng quân thù. Nhưng theo con thấy, Bộ Quốc Phòng chưa hề có ý dừng lại tại đây. Chắc chắn 1 điều rằng, họ muốn nhân cơ hội này để diệt kẻ thù ngàn năm của mình 1 lần và mãi mãi.
Mệ gật đầu, rồi bảo tôi:
-Vậy Sss này, ở bên này, con hãy cố gắng lập 1 chiến công lớn. Sau đó, khi về nước, con nên xin nghỉ 1 thời gian, phần là phục hồi thể chất và tinh thần, phần thì con hãy nhân thời gian rảnh rỗi đó để kiếm Natasha. Nhưng nhớ rằng, bảo vệ mạng sống của bản thân con là ưu tiên, biết chửa?
-Vâng, con biết. Con rất rõ. Con đã dự định như vậy rồi.
-Tốt. Mà nay con có ở lại ăn trưa cùng chúng ta không?
-Không, mệ ạ. Nói thật, con chỉ được phê chuẩn cho phép ra ngoài cho đến gần giờ cơm trưa mà thôi.
-Rồi. Mệ hiểu. Thời gian còn nhiều, chúng ta cứ ngồi xuống mà nói chuyện.
-Vâng.
Sau đó, tôi nói chuyện với 2 người họ đến gần trưa mới về.
12:12 phút.
Khách sạn Tverskaya LOFT.
Tôi cầm lấy xuất ăn của mình, rồi chọn 1 cái bàn trống để ngồi.
-Vlad, tao ngồi đây được không?
Tôi ngẩng đầu lên. Ra là Anatov. Tôi bảo cậu ta:
-Ra là mày à? Ngồi đi.
Nó kéo ghế, bỏ xuất ăn xuống bàn, rồi ngồi xuống ghế. Nó hỏi tôi:
-Mày vừa đi thăm ba mẹ vợ à?
-Ừ.
-Họ khoẻ không?
-Có. Rất khoẻ luôn.
-Vậy thì tốt, nhỉ?
-Ừ. Chiều mày sang thì nhớ mua vài món đồ mà tặng. Nhớ là mua cho mẹ vài bó rau lang đấy nhé. Mệ bảo tao là mệ thèm ăn mấy rau đấy lắm!
-Được. Chiều tao mua. Còn gì không?
-Không. Ăn đi không hết giờ là chết đói đấy!
-Chết, quên mất!
Vậy là chúng tôi cặm cụi cúi đầu xuống đĩa cơm, không quan tâm đến tự trọng, cứ thế mà tống thẳng vào miệng.
---------------
Phần của tác giả.
Vậy là ngày 20 tháng 11 đã qua rồi.
Những ngày vui chơi đã kết thúc.
Đã đến lúc ôn thi hết học kỳ 1 rồi. Kha kha!
Còn thằng main, đã đến lúc để hủy rồi.
Phải cho nó nếm đau khổ thôi.
Lạc quan quá nhiều rồi.
Tuyệt vọng thôi.
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip