Chương 88: Mặt trận Tây Âu-Phần 1: Những điều mới lạ (2).

Mãi lúc sau, cậu ta mới nói:

-Thôi được rồi, coi như trùng hợp đi. Dè đâu mày lại được cử công tác chung đơn vị với tao chứ.

-Tao cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng tao chắc chắn rằng chuyện này là do cao tầng của Đảng Cộng sản Liên Xô làm ra đấy!

-Sao mày nghĩ thế?

-Là ngài Medvedev can thiệp chớ ai! Chắc ngài ấy biết chúng ta là người cùng 1 đại gia đình, nên dễ hợp tác với nhau hơn, nhỉ? Dù gì tao là anh rể của mày, đúng không? Với lại, cả tao với mày cũng quen biết với ngài ấy mà?

-Ờ, tao cũng nghĩ vậy. Dù gì thì hồ sơ của sĩ quan cũng có ghi thông tin về thân nhân của họ mà... Cơ mà thôi, bỏ đi. Theo tao, tao sẽ dẫn mày tới văn phòng của Tham mưu.

Sau đó, cậu ta dẫn tôi ra khỏi văn phòng Tham mưu. Chúng tôi đi xuống tầng hai, phòng cuối cùng phía bên phải. Mở cửa ra, 1 khung cảnh khá là bình thường, đập vào mắt tôi.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ là phòng sẽ bẩn lắm. Dè đâu, phòng khá sạch sẽ, giường chiếu đầy đủ, đèn đóm, dù mắc tạm, nhưng cũng coi như là khá tiện nghi khi so với tình cảnh chiến tranh như bây giờ.

-Đây, chỗ làm việc của mày đây! Có gì muốn nói hay truyền lệnh gì thì dùng cái máy điện đài kia. Điện đài TKP-42 mẫu mới nhất đấy, đừng đùa!

-Tóm tắt tao nghe tí nào:

-Đây là sản phẩm của phòng Thiết kế kĩ thuật công nghệ cao Tula, với khả năng liên lạc hơn 32km, hệ thống kháng nhiễu tiên tiến, trang bị bộ tích hợp tự điều chỉnh tần số để tiện cho liên lạc. Đồng thời, máy được trang bị pin tích điện để có thể liên lạc khi mất điện đột ngột, dùng được liên tục hơn 5 tiếng. Hay chưa, hay chưa?

-Nghe ngon nhỉ.

-Ngon quá chứ lị! Đồ chơi Made by CCCP, mệnh danh "Các chú cứ phá" huyền thoại đó!

-Xem ra mày cũng biết phết, nhở?

-Đương nhiên! Đồ nhà làm, cứ việc phá đê!

Tôi lấy tay, gõ đầu thằng cha này:

-Cốp! (1 cú rõ đau).

-Ay da! Đm mày, Vlad! Sao mày gõ tao hở, thằng chó này!

-Cmm ấy! Mày biết hồi còn chiến đấu tại Việt Nam, tao suýt oẳng mấy lần chỉ vì thiếu đạn đấy! Thiếu đạn đến mức mà tao phải cho xe tăng húc thẳng vào địch, kệ cho nó bắn súng chống tăng; phải gom cả súng đạn của địch để mà dùng. Mày thì hay rồi, cứ thế phá hoại, nhở?

-Mẹ nó, sao thằng này nói đúng thế nhở?... Mà thôi. Sao mày không bỏ mấy cái thứ lỉnh kỉnh kia xuống nhở? Dù gì thì chỗ này cũng là nơi làm việc của mày mà. Nhanh rồi ta còn nhiều thứ khác nữa cơ!

-Được rồi, đợi tao tí!

Tôi kéo chiếc vali, bỏ xuống cuối giường, thả chiếc balo đựng đủ thứ giấy tờ xuống giường, rồi cởi bỏ những lớp áo lễ nghi khó chịu mà thay bằng 1 chiếc áo gió dã chiến.

-Được rồi đó! Lúc nào ta đi tham quan tiếp?

-Bây giờ luôn đi.

Sau đó, chúng tôi bước xuống dưới tầng 1, rồi đi sâu vào bên trong. Ở đó có 1 căn phòng rất rộng, giống như 1 hội trường. Tuy nhiên, nó đã được chỉnh sửa lại.

-Giới thiệu với mày, đây là phòng hội nghị. Cứ có vấn đề gì thì cứ tổ chức họp ở đây mà bàn luận. Thôi, ta đi tiếp.

-Đi đâu?

-Tất nhiên là tới doanh trại chính của chúng ta rồi! Sở chỉ huy chỉ có vậy thôi.

-Thế Sư đoàn trưởng là ai?

-Đó là 1 người cậu mới quen gần đây thôi. Tí nữa vào doanh trại, cậu sẽ biết.

-Vậy còn Phó Tư lệnh, phó Tham mưu đâu? Cả văn phòng nữa?

-Họ cũng đang ở doanh trại chính. Phòng họ ngay cạnh phòng chúng ta. Thôi, lên xe, rồi ta nói tiếp.

-Nghe mày đấy.

Tôi và nó đi ra khỏi toà nhà sở chỉ huy, rồi leo lên chiếc BMP-3M, thẳng tiến tới sở chỉ huy.

-------------
Phần của tác giả.

Chào mừng các bạn độc giả đã đến với chuyên mục cuối tuần của ngày hôm nay!

Hôm nay chẳng có gì cả.

Đơn giản là thằng ad thân yêu của mọi người đang lạnh teo día thôi.

Hết rồi.

Hẹn mọi người vào tuần sau.

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip