Chương 89: Mặt trận Tây Âu-Phần 1: Những điều mới lạ (3).
Vừa đi, tôi vừa hỏi cậu ta:
-Này, Anatov. Sư đoàn chúng ta có tất cả bao nhiêu đơn vị vậy?
-Chúng ta có quân số là 33432 người, gồm Lữ đoàn thiết giáp Warsaw Xô Viết số 434, Lữ đoàn bộ binh cơ giới Warsaw Ba Lan số 72, Lữ đoàn tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 48 (Germaniya là Đức đấy. Tại để Warsaw Đức nó cứ sao sao ấy), và các trung đoàn như Trung đoàn phòng không Warsaw Xô Viết số 569, Trung đoàn pháo binh Warsaw Tiệp Khắc số 78 và Trung đoàn vận tải Warsaw Nam Tư số 45.
-Đông phết nhỉ?
Cậu ta vỗ ngực làm cái thụp:
-Ừ. Đương nhiên rồi! Nếu hoàn thành xuất sắc chiến dịch "Sirius" này, sư đoàn chúng ta sẽ được phong hiệu "Cận vệ" đấy!
Tôi vỗ tay cái bốp:
-Ngon! Đm được! Được đấy! Tuyệt cmn vời! Chốt kèo!
-Chốt kèo cái mả cha bay!
-Sao thế?
-Ngày mai là mày biết ngay! Kít...ttt!
Chiếc xe dừng lại, nhưng xích thì vẫn cứ rê 1 đoạn nhỏ ở dưới đất trước khi dừng lại.
-Đến rồi à?
-Ừ.
-Mày ra đây lần nào chưa?
-Chưa.
-Ơ hay cái thằng này!
-Tao thích thế đấy, làm sao?
-Thì thế này này!
Tôi với tay, túm tai cậu ta, rồi kéo.
-Ái da! Đau! Con mẹ mày, sao xoắn tai bố mày!
-Vì mày là 1 thằng đần đấy, A-na-tov thân yêu ạ! Cái việc đáng lẽ nên làm ngay và luôn thì mày để hoãn tới tận bây giờ! Cho dù mày là thượng cấp của tao thì tao cũng sẽ vặn tai mày thôi, đồ ngu ạ!
Sau đó, tôi thả tai nó ra. Cái tai kia bị kéo, bị xoắn đến đỏ bừng, nóng hổi. Tôi quay đầu đi, kệ mẹ nó than đau, cứ thế mở khoang xe, ra ngoài.
Khác với trụ sở sư đoàn, nơi đây canh phòng rất cẩn mật. Các tháp canh được dựng lên rất cao, khoảng từ 4 đến 6 mét. Đã thế, vòng quanh cả doanh trại, phải có đến hơn 30 cái là ít. Quy mô lớn, không, rất lớn.
Khi nghe thấy tiếng xe BMP, họ cúi đầu xuống, quan sát xem đó là gì. Sau đó, họ bất ngờ chĩa súng vào chúng tôi. Ôi, có lẽ chúng tôi đã bị hiểu nhầm rồi. Tôi giơ 2 tay lên trời, hô lên:
-Các đồng chí bình tĩnh! Đừng nổ súng!
-Các anh là ai? Sao lại đến nơi này?
-Đợi tôi 1 chút!
Lúc này, tay Anatov bước ra khỏi xe, hỏi tôi:
-Gì mà ồn ào thế?
-Chúng ta bị hiểu nhầm là kẻ thù rồi! Tại mày đấy!
-Ơ cái đ!t!
Sau đó, cậu ta đi ra trước mặt tôi, hô lên:
-Báo cáo các đồng chí, tôi là Thượng tá Anatoly Vasilyevich Aleksandrov, còn đồng chí này là Vladinov Stepanovich Khatritonov. Chúng tôi được Bộ Tổng tham mưu liên quân Warsaw cử về đây nhậm chức Tư lệnh và Tham mưu!
Sau khi nghe Anatov trình bày xong, 1 người lính trên tháp canh liền trèo xuống, đứng trước mặt chúng tôi và nói:
-Nếu các đồng chí đã nói như vậy, thì xin mời các đồng chí đưa giấy tờ để chứng minh thân phận.
-Được rồi, đợi chúng tôi 1 chút.
Sau đó, tôi và Anatov vào lại khoang xe, cầm lấy giấy tờ. Đối với Anatov, cậu ta cầm thẻ căn cước và lệnh điều phối. Còn tôi thì cầm hộ chiếu, giấy thông hành và lệnh điều phối. Cả hai mang chúng ra trước mặt người lính canh. Sau khi đọc xong, cậu ta nói với chúng tôi:
-Giấy tờ hợp lệ! Chào mừng các đồng chí chỉ huy. Lát nữa, sẽ có người đón tiếp hai người.
Sau đó, cậu ấy leo trở lại tháp canh, nói cái gì đó trong loa điện đài. Nhân lúc đó, chúng tôi cất mớ giấy tờ đó, về lại xe, rồi đứng đợi.
1 lát sau...
Cổng doanh trại mở ra ( Cái cổng dùng que củi mắc vào lưới thép ấy mà. Dùng để chống chuột là chính ), tiếp đó là có 2 người bước từ trong doanh trại ra. Sau đó, 1 người đến trước mặt chúng tôi mà nói:
-Báo cáo các đồng chí, tôi là Trung tá Vasily Vladimirovich Katakov, Phó Tư lệnh Sư đoàn tăng Warsaw Xô Viết số 388, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn thiết giáp Warsaw Xô Viết số 434. Còn người ở sau tôi là Trung tá Stefan Arnold Müller, Phó Tham mưu sư đoàn tăng Warsaw Xô Viết số 38 Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 48. Báo cáo, hết!
Sau đó, chúng tôi cũng giới thiệu bản thân, rồi sau đó, chúng tôi được mời vào trong doanh trại. Tôi cũng bảo cậu Pyotr (lái xe) đánh xe vào trong doanh trại luôn.
-------------
Phần của tác giả.
Chào mừng các bạn độc giả đã đến với chuyên mục cuối tuần!
Vào chuyên mục tuần trước kia, ThinninH3 đã hỏi tôi là Nam Tư còn hay không? Và hôm nay, tôi sẽ trả lời như sau:
Đầu tiên, Nam Tư, và cả Tiệp Khắc nữa, vẫn còn tồn tại, và rất khoẻ mạnh!
Sau khi Josip Broz Tito qua đời, Nam Tư tạm rơi vào khủng hoảng, cho đến ngày 18 tháng 3 năm 1983 thì Slobodan Milošević cùng nhiều viên chức trong Liên đoàn Cộng sản Nam Tư và Quân đội Nhân dân Nam Tư đã tiến hành đảo chính Thủ tướng Ante Marković (Lão này tiến hành cải cách kinh tế theo chủ trương của Đệ thập quốc tế, nhưng lại khiến kinh tế Nam Tư suy yếu trầm trọng) do điều hành chính phủ không hiệu quả. Sau đó, 2 ngày sau, ông tiếp tục triệu tập đại hội bất thường về việc thống nhất đảng. Và cuối cùng, dưới áp lực của ông, Liên đoàn Cộng sản Nam Tư tan rã, thay thế vào đó là 1 đảng Cộng sản Nam Tư hoàn toàn thống nhất (tức là không còn các đảng trực thuộc). Tiếp đó, 1 tuần sau, vào ngày 24 tháng 3 năm 1983, ông tiếp tục ban hành sắc luật hủy bỏ chế độ Liên bang, thay vào đó là chế độ nhà nước đơn nhất, và đổi tên nhà nước từ Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Nam Tư thành Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Điều này đã dẫn đến sự phản đối gay gắt của các thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Và để đáp trả lại, ông đã tiến hành "hâm nóng" lại quan hệ với Liên Xô sau 35 năm "đóng băng", sau đó là cuộc thanh trừng đẫm máu kéo dài trong suốt 3 năm với các lực lượng dân tộc cực hữu và li khai. Sau cùng, khi cuộc thanh trừng kết thúc, Nam Tư đã được thống nhất và ổn định 100% về mọi mặt, bắt đầu phát triển.
Còn về Tiệp Khắc. Ban đầu, sau cuộc "Cách mạng Nhung" và "Li hôn Nhung" tách khỏi khối XHCN, họ đã có 1 số thành tựu. Tưởng chừng như, 1 cuộc sống tư bản màu hường mở ra, nhưng đó là trước khi cuộc Đại khủng hoảng 2008-2012 diễn ra. Nó đã phá tan bành nền kinh tế mới được khôi phục. Và đương nhiên, như 1 lẽ tất yếu, các thành viên còn sót lại của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, lúc đó là Đảng Cộng sản Séc và Đảng Cộng sản Slovakia, đã đứng lên, lãnh đạo nhân dân nổi dậy và lật đổ chính phủ tư sản đương thời vào ngày 12 tháng 9 năm 2009. Nhận thấy rằng, cả hai bên đều cần sự thống nhất, và hợp tác dân tộc, ngay lập tức, vào ngày 1 tháng 10 năm 2009 Đảng Cộng sản đang nắm quyền lâm thời của cả 2 bên đều tiến hành bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc tái thống nhất được đưa ra và có đến 90% số phiếu tán thành. Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, vào ngày 15 tháng 12 năm 2009, sau 2 tháng chuẩn bị, Tiệp Khắc đã thống nhất về lãnh thổ, và tháng 2 năm sau, Tiệp Khắc hoàn toàn thống nhất về mặt hành chính. Sau này, người ta gọi đây là cuộc "Tái hôn Nhung".
Vậy là câu chuyện kết thúc. 1 cái kết có hậu đối với Nam Tư và Tiệp Khắc sau những năm lạc lối và khủng hoảng.
Pov tác giả: Vừa ý anh chưa, ThinninH3?
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip