Chương 9: Trận Hà Nội-phần 1: Cuộc phòng thủ vô vọng (2).
Chủ nhật,ngày 23/9/2040.
Hôm nay trời nắng vàng, rất dễ chịu. Gió thổi rất mát mẻ. Mà hôm nay, các anh em được nghỉ ngơi một chút do bọn chúng không tấn công nữa. Lạ quá. Hôm nay quá yên bình. Với bản năng cùng với những lời dạy của bố:" Khi con thấy mọi thứ quá bình yên và thuận lợi vượt dự tính ban đầu,đó là 1 dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm sắp tới. Cũng như trước khi 1 cơn bão tới thì trời hay nắng đẹp vậy ấy" , tôi đã nhờ anh em trong đội làm công sự phòng thủ chống bộ binh, chuẩn bị đạn dược để phòng 1 cuộc tấn công lớn. Đề phòng trước không có gì là sai cả. Sau đó, tất cả đi nghỉ sớm, tranh thủ từng phút từng giây yên bình quý giá.
2 hôm sau,thứ 3 ngày 25/9/2040.
5 giờ sáng.
Lúc khi mọi người đang ngủ rất ngon thì tôi bỗng nghe thấy tiếng rít. Sự chẳng lành! Ngay lập tức,tôi dậy,chưa kịp thay quần áo,bấm nút báo động. Ngay sau tiếng còi báo động thì có 1 viên đạn pháo rơi xuống. Bùm! Tiếng pháo nổ to vang trời. Tất cả lữ đoàn đều thức dậy và nhanh chóng đi ra khỏi lều.
Sau khi di tản xong đợt pháo kích cũng tới. Chúng phá nát toàn bộ khu lều trại. Ở dưới hầm trú ẩn, những tiếng bùm bùm đinh tai nhức óc đó làm chúng tôi tỉnh táo lại và nhận thức ra cuộc tấn công của địch.
Sau 2 tiếng đồng hồ bắn pháo, những tiếng nổ đã im lặng. Sau khi được xác nhận là không còn pháo kích,tất cả nhanh chóng ra khỏi hầm,đi đến hào xe tăng, bơm đầy dầu, nạp thêm đạn rồi lái xe đến khu vực cận bãi công sự mà chúng tôi mất hơn 2 hôm chuẩn bị.
8 giờ sáng.
30 phút sau trận pháo kích mở màn,rất nhanh,có rất nhiều tên địch đang từ từ tiến lên. Đoàng! Âm thanh của mìn bị giẫm nổ vang lên,mở màn cuộc phòng thủ của bọn tôi.
Sau tiếng mìn nổ là hiệu lệnh khai hoả súng máy. Khẩu PKT từ hơn 145 xe bắn xối xả vào đám lính. Bắn đến đỏ cả nòng. Khẩu pháo 125 li liên tục khai hoả những viên đạn HE-FRAG 3OF19 vào bộ binh. Đáp trả lại thì bọn chúng cũng liên tục sử dụng súng chống tăng bắn xối xả vào chúng tôi. Nếu không có những viên gạch ERA thì có lẽ cả đoàn đã chết cháy trong xe rồi.
Nhưng rồi,khi cuộc chiến đang căng thẳng thì bỗng,1 chiếc xe bị bắn nổ khoang đạn và nóc bật tung lên trời. Rồi sau đó,tôi thấy bóng dáng của những chiếc xe tăng. Là Type 99. Đây là chiếc xe tăng chủ lực, hiện đại nhất trong lực lượng thiết giáp Trung Quốc. Chất lượng của nó rất tốt,khác hẳn bản hạ cấp Type 96.
Qua màn hình quan sát,tôi thấy xe tăng của địch khá đông,ít nhất cũng phải hơn 2 trăm mấy xe. Cỡ này thì phải là 1 sư đoàn tăng cận vệ chứ chả ít! Tôi cầm máy điện đài,ra lệnh cho đoàn:
-Tất cả chú ý! 1 sư đoàn thiết giáp cận vệ,chủ yếu là loại Type 99D đang tấn công! Đây là lệnh: " Rút lui về hậu tuyến, gọi tiếp viện đến hỗ trợ. Tuyệt đối phải giữ bằng được sân bay Nội Bài và giữ chân địch. Cẩn thận đám bộ binh"
-Đã rõ! Tuân lệnh thưa chỉ huy!
Vậy là lữ đoàn rút về hậu cứ. Chiến tranh đô thị là 1 nước cờ mạo hiểm. Thôi thì đành làm 1 canh bạc vậy. Chết hoặc mất đất nước. Mà tôi xin thề,nếu là bọn chúng thì tôi sẽ bao vây phường rồi tiến vào và ép nát. Kiểu vậy. Rất khó để có thể thắng.
Tôi đặt hết niềm tin vào tất cả anh em. Tôi ra lệnh tiếp:
-Tất cả nghe lệnh! Chúng ta sẽ tách riêng ra và chiến đấu độc lập. Tôi tin tất cả chúng ta có thể thắng. Chỉ cần chúng ta cẩn thận và khôn ngoan,trận nào ta cũng thắng! Tiến lên!
Vậy là,145 xe tăng tách nhau ra, nấp vào từng khu nhà,góc phố một. Ai cũng đã sẵn sàng. Chỉ cần địch tiến vào đây là sẽ bị phục kích...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip