Chương 93: Mặt trận Tây Âu-Phần 3: Con người kì lạ.

11:30 trưa.

Tiếng kẻng báo hiệu giờ ăn đã đến.

Tôi đi ra khỏi lều của sư đoàn trưởng, rồi đi tới lều ăn.

Attsui... atsukute hikarabi-sō... ugoi tenainoni atsui yo ~... (Dịch: Trời nóng quá! Tôi cảm thấy khát khô trong cái nóng này... Dù mình chẳng cử động gì cả ~...)*

*Lấy từ lời thoại của Hoshino (bản đồ bơi) trong Blue Archive.

Tôi lê cái cơ thể nóng bức này lết về phía nhà ăn. Tôi cứ tưởng hè Châu Âu mát lắm chứ, dè đâu lại nóng b* m* ra.

Dù nhiệt kế đo nhiệt độ chỉ lên khoảng 33⁰C, nhưng ẩm kế lại lên tới 96%. Rõ ràng là nóng oi. Mẹ nó nóng quá!

Tôi bước vào nhà ăn với gương mặt nhão nhoét. Gọi là là nhà, nhưng nó chỉ là 1 đống lều được dựng lên tạm bợ giữa khoảng cỏ rộng rãi của quân trại mà thôi.

Nhận phần của mình xong, tôi tiếp tục vác cái thân tàn tạ của mình đi kiếm chỗ ngồi mát mẻ xíu.

A! Đằng kia! Có 1 cái bàn trống ở dưới bóng cây. Ngon!

Tôi đi xuống dưới đó, và chuẩn bị thưởng thức bữa ăn thì...

-Cạch! Cạch!

2 chiếc đĩa ăn cùng bỏ xuống bàn ăn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn. Là 1 người tóc đen, mắt cũng đen, 1 màu đen thẫm. Cậu, không, hình như là 1 cô gái trẻ thì đúng hơn?

-Anh nhìn gì tôi đấy?

-À, chết! Xin lỗi cô!...

Tôi bật cười, trả lời lại. Giọng người kia cũng khá thanh cao. Đúng là con gái à?

-Vậy thôi, tôi đi. Cô cứ ngồi ở đây đi. Tôi đi sang chỗ khác đây.

-Không, đồng chí. Anh cứ ngồi đây. Giờ họ ra chiếm hết chỗ mát rồi. Anh làm thế chỉ tổ chết nắng thôi. Dù gì ở đây có 2 cái ghế mà. Anh cứ việc ngồi đi.

-À, ờm... Vậy thì,... Cảm ơn đồng chí!

Tôi gãi đầu, cười gượng. Không có gì phải xấu hổ hay ngại ngùng gì cả đâu, Vlad! Mày có vợ hiền con ngoan ở nhà mà! Đừng nghĩ gì khác!

-Bép!

Tôi lấy hai tay vỗ cái tét vào mặt mình. Cô ấy lại hỏi:

-Anh có chuyện gì thế? Sao không ngồi ăn cơm đi?

Tôi đáp lại:

-Không có gì đâu, thưa cô. Chỉ là tôi hơi ngẩn ngơ tí thôi. Tật từ bé ấy mà.

Sau đó, không mất thời gian, tôi ngồi vào bàn ăn. Cô gái kia cũng ngồi vào chỗ của mình, rồi chắp 2 tay của mình lại và nói:

-Itadakimatsu!

Tôi giật mình. Người Nhật? Chuyện gì đây? Dù đúng là quan hệ đồng minh thật, nhưng họ làm gì có tham gia vào khối Warsaw đâu?

Nhưng thôi. Kệ đi. Ăn xong đã rồi hỏi sau.

1 lúc sau...

12:15 phút.

Sau khi ăn xong, tôi trả lại bát đĩa cho nhà ăn, rồi chạy đi tìm cô gái kia. Nhưng mất dấu rồi.

Tôi khá thất vọng, liền quay về lều của Sư đoàn trưởng. Dù gì thì tôi đến vội, chưa kịp làm lều trại gì cả. Thôi thì đành ở ké 1 hôm. Kiểu gì tối lại về sở chỉ huy Sư đoàn thôi mà.

Bước vào lều, tôi đang tính cất giọng gọi Pugachov để xin ngủ nhờ, thì lại có 1 người đang đứng trước bàn làm việc của ổng. Cơ mà cái dáng thon gọn, tóc đen hơi ngắn này sao trông quen thế nhỉ?

-Vlad đấy à? Sang ngủ ké hở? Thằng Anatov đâu?

-Cậu ta gặm chưa xong. Tí nữa mới về cơ, thưa chỉ huy. Cơ mà "Bóng hồng" này là sao vậy?

-Cậu chưa biết hả? Thế trong phiên chế sĩ quan chỉ huy từ bậc Sư đoàn trở lên, thì gồm những chức nào?

-Ờm thì là... Đơn vị trưởng; Tư lệnh đơn vị; Tham mưu đơn vị; và Chính ủy đơn vị.

-Đúng. Thế trong sư đoàn ta, còn thiếu chức bậc nào nữa?

-Chính...ủy... đơn...vị?

-Đúng đó. Giờ thì cậu đã có thể tự trả lời cho bản thân rồi đấy.

Nani?Mein Gott! Какого черта? Cô này trông vậy mà lại là Chính ủy sư đoàn á?

Trong lúc tôi đang hoang mang thì cái chân phản chủ lại đạp vào cái gì đó khiến tôi ngã lăn kềnh xuống mặt đất. Và rồi, cô ấy quay đầu lại, nhìn tôi.

-Là anh?

-Là cô?

Ôi vãi cả shit! Là cô gái mình gặp lúc trưa nay! Dè đâu cổ lại là chính ủy dớ!

-Hai người quen nhau à?

-Không hẳn, chỉ huy. Chúng tôi mới gặp nhau vào trưa nay thôi.

-Hừm... Ra thế à? Vậy thì thôi, coi như là làm quen trước. Được rồi, Vlad, đứng lên đi, rồi giới thiệu lại đàng hoàng như 1 người chiến sĩ thực thụ xem nào!

-Rõ!

Sau đó, tôi đứng phắt dậy, phủi người, chỉnh sửa quần áo, rồi đưa tay chào, giới thiệu:

-Báo cáo đồng chí, tôi là Vladinov Stepanovich Khatritonov, Thượng tá, Tham mưu sư đoàn.

Tôi bỏ tay xuống, sau đó là lượt cô ấy:

-Báo cáo đồng chí, tôi là Katakana Itsuka, Thượng tá, Chính ủy sư đoàn.

-Ừm, vậy cho hỏi cô Katakana-san đây, cô rõ là người Nhật, nhưng sao cô lại có thể làm sĩ quan liên quân, khi Nhật Bản chưa hề gia nhập khối Warsaw?

-À, không. Ai gặp tôi lần đầu đều nghĩ như anh hết. Nhưng chính xác, thì tôi là người gốc Nhật, và gia đình tôi là 1 trong số ít những người Nhật Bản còn ở lại đảo Sakhalin mà thôi. Giờ thì phải gọi tôi là người Liên Xô, dân tộc Yapon mới đúng (Yapon là cách gọi Nhật Bản theo tiếng Nga).

-A, ra thế. Vậy nêu trưa nay tôi có gì lỗ mãng, thì xin cô thứ lỗi.

-Không, tôi không chấp nhặt vặt đâu ấy mà. Chẳng có vấn đề gì đâu.

Oáp!... Chắc mình phải ngủ nhờ ở chỗ Anatov thôi.

-Vậy chào cô và chỉ huy, tôi đi.

-Cậu đi đâu?

-Tôi sang chỗ Anatov ấy mà. Hai người nếu dở chuyện thì cứ nói tiếp đi, tôi không làm phiền nữa đâu. Chào.

-Ừ, đi đi.

Sau đó, tôi đến lều của lão bạn tôi, Anatov để xin hắn cho tôi ngủ 1 giấc.

-----------------
Phần của tác giả.

Xin chào tất cả mọi người!

Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào trận đầu tiên của Arc Tây Âu. Các nhân vật chính diện của chúng ta cũng chỉ còn thiếu 1 người nữa thôi.

Chuẩn bị lên cao trào thôi!

Mà tôi cũng xin gửi lời cám ơn tới ThinninH3 vì đã gửi cho tôi những bản vẽ có chất lượng vô cùng tuyệt vời! Xin chân thành cảm ơn!🙂‍↕️

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip