Chương 94: Mặt trận Tây Âu-Phần 4: Huấn luyện (1).

Chiều.

13:45 phút.

Tôi thức dậy khỏi giấc ngủ trưa của mình.

-Vờ lát... Mày dậy gì mà sớm thế... Khua đéo cho người ngát (khác, do lão đang nghíu giọng) nghỉ ngơi.

-Thôi, dậy, cò tướng ạ. 1:45 chiều rồi, đi giải quyết nốt sớm rồi ta về Sở chỉ huy.

-Thôi được rồi, nghe mày đấy. Tao điiiii...

Cậu ta mồm nói dậy, nhưng thân lại nằm uỵch xuống tấm bạt trải. Thôi, bố thua con.

Sau đó, tôi mặc lại quần áo đàng hoàng, rồi đi ra khỏi lều.

Tuy là chiều nắng, nhưng ánh sáng lại chẳng mạnh cho lắm. Nếu có nóng, thì đó là do sự oi bức đến kì quặc của mùa hè Tây Âu.

Tôi hướng bản thân đến hầm xe tăng sư đoàn. Hừm, để xem nào... 6757,... 6757,... 6757... A, đây rồi!

Tôi thấy họ đang ngồi nhâm nhi cốc nước đá. Ừ. Trời đang nắng nóng mà. tịt mắt lại rồi phun nước tung tóe ra xung quanh.

-Tham mưu? Anh đừng có hù chúng tôi như thế chứ!

Tôi nhảy bịch xuống hào, rồi nói:

-Đâu. Tôi tính đi xuống nhập bọn với các cậu, nhưng mà dè đâu cậu lại ngẩng đầu lên đấy chứ.

Đến lúc này, những người khác nhìn tôi. Họ tính đứng chào, nhưng tôi ra dấu không cần.

Leo lên tiếng trước:

-Chỉ huy, trời nóng chảy mỡ thế này, anh có muốn làm 1 ly nước đá không?

-Tuy là mất lịch sự, nhưng thôi, tôi không uống nước đá đâu. Cái họng tôi hay có vấn đề lắm. Chả thà pha cốc Lipton cho lành.

-Hửm, Lipton là gì vậy, thưa chỉ huy?

-Nó là gói trà chanh hoà tan ấy mà. Ngon lắm. Muốn uống không?

-Đâu?

-Ở tiệm tạp hóa ấy!

Tôi nở 1 nụ cười ngoác quai hàm. Còn Luddy thì lườm tôi với anh mắt khinh bỉ.

Chợt nhận ra mình hơi lố, tôi vội bào chữa:

-Thôi, đùa các cậu đó. May mắn cho mọi người là tôi mang hẳn 1 hộp trà tới đây đấy.

Sau đó, tôi moi hộp Lipton ra, rồi bóc lấy 10 gói, đưa cho Paul.

-Paul, cậu cầm lấy, pha cho mọi người đi. Tôi đảm bảo là nó rất ngon.

Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, cậu ta chạy vào trong hầm để pha Lipton. Nhân lúc đó, tôi hỏi mọi người:

-Này, mọi người, cho tôi hỏi tí: Cậu Paul kia sao trông lạnh lùng quá độ thế kia, rồi còn cả cái điệu bộ nghe lời răm rắp đấy nữa?

-Hừm. Kể ra chuyện cũng phải dài. Được rồi, Simo, cậu kể trước đi.

-Được rồi. Đầu tiên, cậu ta là con nhà tông, cha là 1 trung tá.

-Nghe cũng bình thường mà?

-Đâu, chúng tôi đều là con dân hết, chứ có ai là con cái nhà quan chức đâu?

-Vậy mà có đấy!

-Ai?

-Tôi. Bố tôi là cựu Đại tá đây.

-Vậy mà hay thật. Trông anh chả có cái nét nào giống 1 sĩ quan cả.

-Kha kha. Châm ngôn của tôi là " Sĩ quan cũng là người lính ", vậy nên tôi hay học cách hoà nhập với các chiến sĩ. Đấy cũng là bài học đầu tiên trong con đường binh nghiệp của bất kỳ 1 người sĩ quan Việt Nam mà.

-Hừm. Giá mà mấy lão sĩ quan ở trên Stavka như sĩ quan Việt Nam nhỉ. Mấy cái lão vô dụng đấy, suốt từ năm 38 đến giờ là tận năm 41 rồi mà mới chỉ nhúc nhích được vài chục km. Thế thì cũng quá bất tài rồi đi.

-Ầu. Sao lại nói thế? Cứ chờ mà xem. Tí nữa mấy lão đó lại làm 1 quả đánh bất ngờ đó. Ai mà biết được chuyện gì sẽ diễn ra, đúng không?

-Đúng thật.

-Vậy lí do thứ hai là gì vậy?

Luddy trả lời:

-Cái này thì, ừm... Trước đây, trong lúc còn học ở Malinovsky, cậu ta đã từng có 1 người bạn thân. Và người đó đã kháng lại lệnh cấp trên trong 1 kế hoạch tấn công, rồi đào ngũ trong 1 cuộc hành quân, sau đó bị tóm và xử tử vào đầu tháng trước.

-Ra thế. Nghe tội thật. Thật không biết phải nói làm sao nữa. Vậy lí do thứ 3 là gì vậy?

Leo tiếp lời tôi:

-Cậu ta trông vậy thôi, chứ lúc trước từng là Đại úy, nhưng không biết vì lý do gì đó mà bị giáng xuống thành thượng sĩ.

-Vậy thì cũng kì quặc quá. Tôi cũng đâu có độc đoán quá đâu?

-Vậy nên mới nói. Chắc cậu ấy lạnh lùng như vậy, chủ yếu là do cậu ta chưa tin tưởng vào cậu thôi, chỉ huy Vlad ạ.

-Thôi, bỏ qua chuyện đó qua 1 bên, Paul quay lại rồi kìa!

Simo quay đầu lại, nói lớn:

-Paul, nhanh lên! Sao chậm thế! Chúng tôi đợi suốt nãy giờ!

Cậu ta vẫn im lặng. Tay phải xách chiếc bình giữ đá lớn, tay trái cầm theo túi đá kèm, đi tới chỗ bọn tôi. Sau đó, cậu ta bỏ cái bình lên bàn, rồi lại tiếp tục lặng im.

Chúng tôi tới chỗ bàn, mở bình nước ra và múc vào ca của mình khá nhiều trà Lipton.

-Ực...ực... Khà! Ngon qué! Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ uống cái gì ngon như thế này cả.

-Điều đó là đương nhiên! Ở Việt Nam, món này là đặc sản quốc thức của chúng tôi đấy.

Sau đó tôi cầm thêm 1 cốc, múc lấy ít, rồi đưa cho Paul.

-Cầm lấy đi, Paul. Đồ ngon đấy. Hàng tôi mang riêng từ Việt Nam qua để dành uống dần. Khó kiếm món nào tương tự lắm đó.

-Vậy cho tôi xin.

Sau đó, cậu ấy nhận lấy cốc Lipton, rồi uống.

-Ực... ực!... Cạch!... Chà, ngon thật đấy.

Cậu ta đã cười. Thấy chưa? Hàng Việt Nam chất lượng cao đó. Tôi bảo với cả đoàn:

-Nè, mọi người. Chúng ta hãy cố gắng chiến đấu, rồi đến 1 ngày nào đó, khi thế chiến kết thúc, thì chúng ta sẽ cùng nhau tập trung ở Việt Nam. Lúc đó thì tôi sẽ đãi mọi người thoả thích. Chịu không?

Lúc này, Paul nói, với tông giọng có phần cởi mở đôi chút:

-Vlad, anh lạc quan quá đấy! Nhưng nếu có thể, thì tôi mong anh có thể giữ lấy lời hứa.

-Được, nếu như mọi người còn sống!

Sau đó, cả đội cùng nhau cười ha ha. Và những đó cũng là điểm đánh dấu cho những viên gạch của sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau và tình đồng chí được xây dựng.

----------------
Phần của tác giả.

Xin chào các quý vị độc giả!

Tôi đã quay trở về rồi đây!

Mọi người có biết, sau khi kết thúc học kỳ 1 sẽ là cái gì không?

Kì 2? Khá đúng. Nghỉ học kì? Qua từ lâu rồi. Tết âm lịch? Chưa tới.

Và đáp án chính xác là: Học phụ huynh!

Vâng! Là họp phụ huynh học kì 1 đó!

Tôi sắp toang rồi! Đống điểm số, hạnh kiểm, giờ mẹ tôi mà biết thì toi là toi là toi!

Vậy nên, khả năng cao, đây sẽ là chương truyện cuối cùng mà tôi có thể đăng tải, vì tôi không dám chắc cái điện thoại của mình có còn sống sót sau ngày mai không.

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip