Chương 95: Mặt trận Tây Âu-Phần 4: Huấn luyện (2).

1.
***

Sáng hôm sau.

Thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2041.

7 giờ sáng.

Hôm qua, sau khi thưởng thức xong bình Lipton, tôi được mọi người hướng dẫn chung về chiếc xe tăng này và cách sử dụng hệ thống hỗ trợ chiến đấu. Sau đó, khi sử dụng tôi sử dụng chúng 1 cách khá thuần thục, tôi về kho của sư đoàn, nhận lều của mình rồi dựng lên.

Rồi đến tối, cả tôi, Pugachov, Anatov đều lên chiếc BMP-3M đã chở chúng tôi đến vào lúc sáng, quay về sở chỉ huy Sư đoàn. Trong số 3 người chúng tôi, Pugachov - Sư đoàn trưởng đã xong việc làm quen và ổn định lực lượng, nên quay về để tiếp tục xử lí lệnh từ Stavka. Anatov - Tư lệnh thì ngày mai sẽ cùng tôi quay trở về doanh trại để làm quen và sử dụng thành thạo thiết bị và xe tăng mới, rồi cũng quay trở về sở chỉ huy. Còn tôi - Tham mưu, thì phải ở lại doanh trại để xử lí công việc nội bộ của doanh trại. À chết, quên nữa! Có lẽ cô Katakana - Chính ủy kia, sẽ ở lại cùng tôi trong doanh trại để quản lí trật tự. Xem ra đây sẽ là thử thách vào những ngày tới rồi.

Tôi, sau khi thức dậy, đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, tôi và Anatov lại lên xe.

-Pyotr ơi! Như hôm qua nhé!

-Rõ!

7:18 phút sáng.

Chúng tôi xuống xe, đưa tờ giấy thông hành mà anh Pugachov mới làm cho chúng tôi hôm qua. Nhờ thế nên đỡ phải trình diện phiền phức như bữa đó nữa.

-Anatov!

-Hửm, chuyện gì?

-Mày vào trong hào xe tăng trước, tao sẽ tới sau.

-Thế mày đi đâu?

-Tao ra lều Tham mưu tao mới dựng hôm qua để sắp xếp đồ đạc ấy mà. Từ sau trở đi tao sẽ phải sống ở đây đấy.

-Ra vậy. Vậy tao ra trước.

-Ừ. Tầm 8 giờ tao sẽ ra.

Sau đó, tôi tới lều tham mưu. Thực ra thì, chỉ còn mấy món đồ chơi cỏn con mà tôi chưa mang ra.

Xem nào: Máy điện đài TKP-42 nè, bộ ăng ten nè, bộ trạm điện di động nè, giấy tờ lỉnh kỉnh đủ loại nè. Có hết!

Mất 1 lúc khá lâu, tôi mới dọn xong đồ của mình. Cuối cùng là mang chăn màn và gối bỏ ở trên giường là xong.

1 lúc sau.

8:15 phút sáng.

-Xin lỗi, tôi tới trễ!

Leo quay đầu lại, nói với tôi:

-Hửm? Chỉ huy Vlad? Sao vậy?

-À, tại tôi phải đem đống đồ lỉnh kỉnh của tôi vào trong lều ấy mà. Từ bữa nay trở đi là tôi sẽ cắm cọc luôn ở đây đấy!

-Ra thế, khổ nhỉ? Thôi, leo vào trong xe, nhanh lên. Xe cộ xong rồi đấy!

-Ừ.

Sau đó, tôi nhảy xuống hào xe tăng, rồi trèo lên nóc xe.

Nhờ có sự hỗ trợ của Leo, tôi đã chui được vào bên trong tháp pháo.

Chiếc T-24 Antaka khác với các xe tăng hiện đại tự động hóa tháp pháo khác ở chỗ, pháo thủ và trưởng xe đều ở dưới thân xe. Riêng tháp pháo thì trưởng xe sẽ ở đó. Nhưng nếu gặp nguy hiểm, tôi vẫn có thể mở cửa lồng tháp pháo để chui xuống thân xe. Hay chưa?

-Đây, chỉ huy, cầm lấy!

Tôi nhận được 1 bịch đựng "cái gì đó" từ Luddy. Mở ra xem, thì cái mũ đội đầu hiện lên.

-Oẹ! Mùi chua khủng khiếp! LUDDY!

-Sao đấy?

Cậu ta ló đầu vào bên trong miệng cười khúc khích. Tôi chửi:

-Cậu nói cho tôi biết, cậu không giặt mũ đội đầu bao lâu rồi?

Cậu ta trả lời bằng 1 thái độ cợt nhả:

-Em làm sao mà biết được, chỉ huy? Chắc đâu đó khoảng 1 năm! Kha kha, đùa đấy!

Cai dit con me nó! Khắm lọ thế này mà nó lại đem ra cho mình. Thôi được rồi:

-Tôi sẽ tạm đội cái này. Ludwig, nhiệm vụ của cậu là sau khi kết thúc buổi tập ngày hôm nay, thì ngay lập tức giặt sạch hết mũ của tổ lái, biết chưa? Tôi đến nghiệm thu, chỉ cần còn chút mùi thôi, thì liệu hồn!

Cậu ta bĩu môi, mồm thì bảo rõ, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng làu bàu:

-Mé, hại thân rồi. Troll chỉ huy quá đà, giờ thì lại phải giặt đống này. Nghĩ tới mà thấy hơi ghê ghê.

-Này! Đừng tưởng tôi không nghe thấy đấy nhớ! Đi làm việc của mình đê!

-Rõ!...

2.
***

Đội tạm chiếc mũ lên đầu, tôi mở hệ thống điện đài lên, rồi bắt đầu kết nối mũ với bộ phát sóng mang. Sau khi hệ thống liên lạc nội bộ ổn định, tôi cho xe lên.

-Paul!

-Có!

-Mở máy lên, rồi cho xe ra bãi tập!

-Rõ!

Sau đó, cậu ta bật máy bơm dầu và bơm nén khí. Sau khi đồng hồ trị số đạt mức vừa phải, cậu ta bắt đầu gạt công tắc điện rồi nhấn nút khởi động.

Bịch... Bịch... Bịch!... Brừm... Brừm! Máy đã nổ. Tiếng động cơ nhỏ và êm, không như hồi tôi tập huấn trên mấy chiếc T-72 đời cũ.

Tách! Paul mở công tắc điện cho toàn hệ thống. Lúc này, cả khoang xe rực rỡ ánh đèn. Tôi không chần chừ, mở hết các thiết bị điện tử lên, rồi ra lệnh:

-Kích hoạt hệ thống hỗ trợ "Nina"!

1 giọng nữ, không chút điện tử, vang lên:

-Hệ thống đã khởi động thành công! Hệ thống hỗ trợ kíp lái "Nina" có mặt!

Moé! Biết là ở trên chiến trường không có cách giải toả rồi, nhưng ít nhất thì chọn giọng hệ thống cho chút nghiêm túc cái coi!

-Nè, Simo, sao giọng của hệ thống lại là giọng nữ thế này!

-Ai mà biết được? Đi mà hỏi mấy lão rảnh háng ở Tula ấy! Chứ bọn này biết gì đâu?... Nhưng mà nè, trong điều kiện thiếu thốn như hiện giờ, chúng tôi vẫn luôn muốn được giải toả về mặt tâm lý. Anh có vợ rồi, thì không nói làm gì, nhưng chúng tôi vẫn còn là những con cẩu độc thân, nên cần những cô gái xinh đẹp để "chữa lành".

-Tôi hiểu ý cậu rồi. Vậy tí nữa huấn luyện xong, tôi sẽ đánh tiếng với cô chính ủy vậy. Haizz...

-Đừng, đừng! Xin anh đó, chỉ huy, đừng nói cho bà chằn này biết! Chết người đấy!

-Sao chết? (Thái độ cợt nhả)

-Anh đừng quên cô này là "Chính ủy"! Bả nghiêm lắm, không như mấy chính ủy khác đâu. Chỉ cần lệch pha 1 tí thôi là bả cho viên đạn vào đầu như chơi đó. A, đến bãi tập rồi!

Tôi ngó qua ô kính tiềm vọng. Quả thật là đã đến bãi tập rồi. Bãi dã chiến có khác, chẳng rào, chẳng biển báo, cứ thế mà đi vào.

-Ủa, mấy món đồ biển an toàn đâu? Bãi cầu bãi ấy đâu hết rồi?

-Chẳng có đâu, chỉ huy ạ. Ở đây chỉ có mấy chồng đất bia bắn là hay lắm rồi. Bãi dã chiến chỉ có vậy thôi, vì chắc đâu đó khoảng tuần nữa, chúng ta sẽ tấn công địch, và chỗ này sẽ bị bỏ hoang thôi.

-À, ra thế. Bảo sao... Reng reng!

Máy điện đài rung chuông. Kì quặc?

Tôi nhấc bấm nút chuyển đổi chế độ liên lạc nội bộ sang liên lạc tầm xa.

-Alo, Anatoly đây! Xin hỏi bên bắt máy là ai đấy?

-Tôi là Vladinov! Đằng ấy có phải Anatov không?

-Là tao đây! Vậy là hệ thống liên lạc bình thường!

-Vậy tao tắt điện đài đây!

Sau đó, chúng tôi bắt đầu luyện tập các mục: Kiểm tra, rà soát địch; tìm kiếm mục tiêu; bắn đạn thật kiểu trực diện và hành tiến; bắn tầm xa dưới sự chỉ điểm của UAV; luyện phản ứng nhanh. Nói chung là các bài tập làm quen với xe tăng ở hai mức cơ bản và nâng cao.

Sau khi luyện tập xong vào buổi sáng, thì sang buổi chiều, chúng tôi tiến hành bảo trì và vệ sinh xe tăng. Đến buổi tối thì tôi quay về lều của mình để giải quyết các công việc trong Sư đoàn cùng cô chính ủy. Riêng lão Anatov thì về sở chỉ huy để làm con khỉ gì đó.

Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn như bình thường, cho đến 3 hôm sau.

--------------------
Phần của tác giả.

Zdravstvuyte!

Chào mừng mọi người đã quay trở về với chuyên mục cuối tuần!

Lạy chúa!

Tôi đã thoát nạn.

Tôi đã thoát nạn...

Tôi đã thoát nạn......

Tôi đã thoát nạn rồi, suka blyat!

Nhờ ơn cái bệnh của tôi, nên mẹ tôi đã xin nghỉ họp phụ huynh để khênh tôi đi khám. Và tôi đã may mắn thoát nạn, Blyat!

Và chiều hôm thứ 5, Blue Archive bản Global, game tôi đang nghiện, ra mắt banner anniversary 3.5. Và tôi đã đổ toàn bộ số Pyroxene vào để gacha! Đúng là 1 buổi chiều điên rồ!

Thành quả khi nhờ thằng bạn cùng bàn ấn gacha hộ: bắt đầu từ Serina Christmas (Aka stalker bản bà già Noel), Serika swimsuit ( Aka mèo cát áo tắm), Shiroko terror (Aka sói cát đi khủng bố), Cherino hot spring (Aka Stalin loli đi tắm suối nước nóng), Hanako swimsuit ( Aka quỷ s🐸 mặc đồ bơi), Kayoko dress ( Aka thợ săn mèo mặc đầm ), Megu (Aka súng phun lửa di dộng-đốt cháy Do Thái), kết thúc bằng Hoshino swimsuit (Aka ông chú mặc đồ bơi). Bonus thêm là, tối hôm đó tôi đổi được Hoshino Armer (Aka ông chú mặc áo giáp)

Nói chung là: Àu huuuuuuuú 🗣️ 🔥 🐺.

Bỏ qua chuyện tôi hoá sói của tôi sang 1 bên, thì chúc các độc giả sang năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tiền vào như nước, gia đình hoà thuận!

À, bởi vì đây là năm mới, nên tôi cũng nói luôn: Năm nay tôi sẽ cho thằng main Ptsd luôn. It's hủy time. Kha kha kha kha kha!

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip