Chương 98: Mặt trận Tây Âu-Phần 5: Tấn công nước Bỉ (3).

Sau khi đội thiết giáp, dưới sự chỉ huy của Katakov rẽ vào cao tốc E25 và rời đi, thì tôi tiếp tục dẫn dắt đội xe tăng đi tiếp trên đường N83.

Tôi mở điện đài lên, rồi phổ biến cho mọi người nghe về bố phòng và kế hoạch tấn công:

-Alo, alo! Mọi người có nghe rõ không?

-Rất rõ!

-Ừm. Được. Vậy mọi người nghe rõ đây: Bọn sư 45 Nato đóng quân thành 3 cánh. Nhưng chúng ta sẽ chỉ quan tâm đến cánh giữa và cánh trái. Còn cánh phải thì đợi bên kia tới để tập kích. Vì vậy nên chúng ta sẽ cần phải tiếp tục chia nhỏ cánh quân. Mọi người có rõ không.

-Báo cáo chỉ huy, chúng tôi hiểu.

-Rồi, vậy thì chia quân ra thành 3 cánh nhỏ... Xem nào...

-Tiểu đoàn tăng Warsaw Germaniya 212 và Tiểu đoàn tăng Warsaw Germaniya số 223 là đội thứ nhất! Tôi giao phân đội này cho cậu Otto!

-Tiểu đoàn cơ giới Warsaw Germaniya số 117 và Tiểu đoàn tăng Warsaw Germaniya số 334 là đội thứ hai! Chỉ huy đội này là cậu Nikolaus!

-Tiểu đoàn tăng cận vệ Warsaw Germaniya số 545 và Tiểu đoàn thiết giáp Warsaw Germaniya số 333 là đội thứ 3. Tôi sẽ chỉ huy trực tiếp đội này. Mọi người đã rõ vị trí của mình chưa?

-Báo cáo, chúng tôi đã rõ! Vậy thưa chỉ huy, kế hoạch tác chiến là như thế nào vậy?

-Nghe rõ này! Tôi sẽ dẫn cánh 3 tiến lên phía trước, giao chiến trực tiếp với mặt trước của bọn chúng, rồi giả thua mà rút. Sau đó, hai cánh còn lại, các cậu sẽ đặt phục kích ở hai bên đường, chờ cho bọn chúng lọt hẳn vào trong bẫy là liền chặt cụt đường thoát, rồi vây ép tụi nó lại. Và đặc biệt để ý tránh tăng viện của bọn chúng, tránh giao chiến trực tiếp. Mọi người đã rõ chưa?

-Tuân lệnh!

-Được. Vậy ta dừng lại, tái sắp xếp đội hình, chuẩn bị xuất kích!

-Rõ!

1 lúc sau...

4:53 phút sáng.

-Mọi người đã chuẩn bị xong chưa?

-Đã xong! Thưa Tham mưu!

-Vậy thì, panzer marsch!

Tôi dẫn đầu đội hình tiến về phía trước. 2 đội kia thì tách đoàn, bắt đầu chuẩn bị bẫy.

-Toàn bộ đội 3 nghe rõ: chúng ta sẽ tấn công trực diện bọn chúng. Cứ vỗ thẳng vào cánh chính. Phải đánh nhanh, đánh mạnh, đánh ác liệt. Sau khi giả vờ thất thế, nhanh chóng rút lui về bẫy ta chuẩn bị trước.

-Rõ.

Sau đó, trên con đường nhựa vỡ nát, chúng tôi tăng hết tốc lực, tiến thẳng về phía trước.

5:15 phút sáng.

Sau khi di chuyển 5 km, chúng tôi, trong tia nắng mờ mờ của buổi sáng sớm, đã nhìn thấy được những dãy lô cốt dày đặc cùng bãi mìn trải dài.

-Toàn đội chú ý! Dừng lại!

Cả đoàn đạp phanh, hãm tốc.

-Mọi người nghe rõ: Các xe tăng, chuẩn bị con lăn phá mìn. Lắp xong, mở vận tốc tối đa, tiến thẳng lên bãi mìn. Các xe thiết giáp chuẩn bị đạn chống ERA, yểm trợ hoả lực!

-Rõ!

Sau đó, tôi và kíp lái của mình, trùm áo chắn tia hồng ngoại, rồi đi lắp con lăn vào mặt trước thân xe. Tiếng búa gõ lạch cạch, tiếng khoan vít vang khắp chốn, khác xa với cảnh tượng yên tĩnh ở bên kia chiến tuyến.

***
Pov: Quân Nato.
***
Tại nơi chiến trường khốc liệt đầy khói lửa, xuất hiện 1 bóng hồng, với mái tóc vàng đậm, khuôn mặt xinh đẹp hiếm có, cùng đôi mắt đen láy đầy sắc sảo. Cô đang đứng ở bên cửa sổ hầm trú ẩn, quan sát bình minh của ngày mới-1 thói quen hằng ngày.

5:45 phút sáng.

Mặt trời đang mọc.

Những ánh nắng đầu tiên đang sưởi ấm khắp ban mai.

Tôi không biết hôm nay sẽ là 1 ngày bình thường hiếm hoi, hay là 1 ngày chiến đấu ác liệt. Tôi cũng chẳng rõ nữa.

-Claire, cô nghĩ gì đấy?

-Lucas, anh nghĩ hôm nay sẽ như nào?

-1 ngày đẹp đấy! Rất thích hợp cho những hoạt động ngoài trời. Nhưng giờ không phải lúc thích hợp.

-Đúng nhỉ? Nếu là bình thường, tôi đã xin nghỉ phép và lên Normandy nghỉ ngơi rồi.

-Cô nói đúng. Nếu là tôi, chắc tôi sẽ đến Paris đi chơi.

-Chán thật. Chúng ta cứ mãi chôn chân ở đây gần 2 năm trời rồi. Bao giờ cuộc chiến này mới kết thúc, nhỉ?

-Chưa đâu, Claire ạ. Dạo này bọn Warsaw rục rịch quá. Chúng nó vốn đã đông và mạnh rồi thì chứ, đồ của nó giờ còn chất lượng hơn cả đồ của chúng ta rồi. Tuy bọn chúng là 1 đội quân hỗn tạp, nhưng lại vô cùng kỉ luật và đoàn kết. Còn chúng ta, đa phần đều là chung dân tộc, nhưng lại quá rời rạc. Kinh tế chúng ta mới phục hồi về mức trước khủng hoảng, chưa đủ sức để đáp ứng cho chiến tranh tiêu hao. Tôi sợ lịch sử Thế chiến 2 sẽ lặp lại mất. Mong chúa phù hộ chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Cộng sản. Amen!

Lucas đưa tay xuống người làm dấu thánh. Tôi nhìn thấy, và chỉ khẽ nhếch mép;

-Anh sợ à?

-Ừ, tôi sợ.

1 lời thú thật mà hiếm người có thể dám nói ra.

-Anh nhát quá đấy, Lucas ạ. Tôi là con gái mà còn dũng cảm hơn cả anh. Nên nhớ, chúng ta là cùng cấp, cùng tuổi nhau đấy, Đại tá Lucas ạ.

-Không hẳn.

-Là sao?

-Trước cái chết, ai cũng đều sẽ muốn tìm đường sống. Cả cô, cả tôi, và tất cả mọi người. Chẳng ai rõ được rằng, cái chết là như thế nào? Ra sao? Liệu ta sẽ luân hồi như đạo Phật? Lên thiên đàng hay xuống địa ngục như Thiên chúa giáo? Về với đấng Alla như Hồi giáo? Chẳng ai rõ cả. Vì có ai quay lại được để làm rõ đâu?...

-Người ta sợ chết, không phải là vì sợ không còn sống trên đời, mà họ sợ rằng không biết chuyện gì xảy ra với mình sau khi chết. Giống như khi ở trên 1 cái vách đá cao, và bên dưới sâu hun hút, không rõ được bên dưới có gì. Hoặc là những cọc đá sắc nhọn, hay là những rừng cây rậm rạp thì sao?

Tôi cốc đầu hắn ta:

-Triết lí đấy, Lucas. Nhưng ví dụ thì ngu bỏ mẹ ra. Vách đá cao thế thì rơi xuống kiểu đéo nào chả chết.

-Kệ đi. Nói cho đỡ sợ thôi. Chứ làm gì cũng sẽ chết thôi. Đó là 1 điều không thể tránh khỏi. Kể cả tôi, hay là cô, và kể cả những kẻ bên kia chiến tuyến nữa. Nhưng ít ra, bọn chúng chết vì sự hoà bình và yên ổn cho không chỉ nhân dân của bọn chúng mà còn là cho cả nhân dân của chúng ta nữa. Đắng lòng sao, chúng ta đang chiến đấu cho những nhà tài phiệt chứ không phải cho tổ quốc, cho nhân dân. Dù tôi không ưa cộng sản, nhưng lí tưởng và suy nghĩ của chúng lại vô cùng thích hợp về nền dân chủ tự do mà tôi mong muốn.

-Hừm. Thôi. Dừng chuyện đó lại. Hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên đừng nói chuyện sống chết ở đây nữa!

-Vậy chào, tôi đi. Nhớ tập trung tại phòng họp lúc 8 giờ sáng để họp. Còn trước lúc đó, cô muốn làm gì thì làm.

Sau đó, Lucas rời khỏi căn phòng. Chỉ còn mình tôi ở đó.

5:45 phút sáng.

Lúc khi tôi chuẩn bị rời khỏi căn phòng để đến khu cấp phát thực phẩm, thì...

-Bùm!... Đoàng!... Đùng!... Đùng!...

Tiếng nổ? Cái quái?...

Tôi chạy đi, tìm người để hỏi xem chuyện gì.

-Hú!... Hú!... Hú!...

Tiếng còi báo động vang lên khắp chốn. Địch tấn công, hay lỗi, sự cố huấn luyện? Tôi liền tóm bừa lấy 1 cậu lính, hỏi:

-Này, cậu. Chuyện gì đang xảy ra?

-Địch phá mìn, đang tiến vào căn cứ! Còn cô, nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu đi! Đứng ở đây làm gì?

-Cảm ơn cậu. Tôi hiểu rồi. Đi đi!

-???

Thả cậu ta ra, tôi nhanh chóng chạy vào trong lều chỉ huy. Bên trong, Lucas đang phải liên tục nghe những cuộc điện thoại về vụ tấn công của địch mới nãy. Còn Robert và Joseph (Cấp dưới của chúng tôi) đang tất bật ra sức chỉ đạo phòng thủ.

-Lucas, tình hình thế nào?

-Địch tấn công rất mạnh, đánh thẳng vào mặt của chúng ta.

-Chết, vậy....

-Cô ra mặt trước, tôi ra cánh phải (theo góc nhìn của phía Nato, chúng tôi tấn công cánh phải, còn góc nhìn phía chúng ta, ta tấn công cánh trái), còn Robert và Joseph sẽ lo cánh trái!

-Được! Đi nhanh còn chi nữa?

Sau đó, tôi, và cả 3 người kia, cũng rời khỏi phòng chỉ huy và chạy đến hào xe tăng.

Chỉ kịp trèo lên chiếc Abram X, tôi vội đội chiếc mũ sắt lên đầu, rồi hô lên:

-Rosa, Jenna, chúng ta đi!

-Rõ!

Còn tiếp....

--------------
Phần của tác giả.

Hallo!

Soviet_Katri đây!

Lâu lắm rồi, từ đợt phần 3 của Tiến về trung tâm trong Arc Hải Phòng, tôi mới đưa Pov của quân địch vào.

Vậy là toàn bộ nhân vật phản diện đã có mặt đầy đủ!

Trong phần này, và trong 2 phần tiếp theo của Arc Mặt trận Tây Âu, thì main, bạn main (thằng Anatov) sẽ có 1 mối quan hệ nhân quả với 2 nhân vật phản diện (Claire và Lucas).

Spoil nè: Muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông. Và người buộc chuông là Vlad-main của chúng ta.

Tác giả.
Soviet_Katri.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip