Ngoại truyện 2: Câu chuyện của nước Đức-Phần 1.
*Chú ý: Đây là câu chuyện được trích dẫn từ hồi kí của Hans Jugernaust, 1 nhà báo Tây Đức. Và tất nhiên, đây là tài liệu giả tưởng, không có thật.
----------
NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2008.
Hôm đó, là 1 ngày nắng đẹp trời.
Hoa đang nở, và những đàn chim đang hoà tấu những bản nhạc hay ho mà chúng tự sáng tác.
Tuy cảnh vật thiên nhiên đẹp đẽ là vậy, nhưng con người thì không hề như thế.
Trên đường phố, những người dân đang ôm cả bó tiền. Họ vừa đi vừa chửi đổng, với mục tiêu là chính phủ Liên bang Đức hiện tại, thứ mà họ cho rằng là nguyên nhân chính khiến cuộc Đại khủng hoảng đang diễn ra trên thế giới ảnh hưởng vào trong kinh tế của Tây Đức.
Còn tôi, thì giờ đã chẳng còn gì cả. Cả 1 nền kinh tế đã tiêu điều, dân không có tiền thì còn quan tâm gì đến mấy tờ báo nữa. Vậy là đã có rất nhiều toà soạn phá sản... Còn chúng tôi, vì là thời báo do chính phủ phát hành, nên được cấp ngân sách để hoạt động. Nhưng nó cũng chỉ cầm cự được đến hết tuần trước, rồi cũng sập như các thời báo khác.
Cũng may cho tôi, tuy bây giờ tôi đang thất nghiệp, nhưng trong thời thịnh vượng, tôi cũng tích cóp được kha khá tài sản, đủ để sống lay lắt được mấy năm.
.......
8:30 phút sáng.
Quán cafe Zera, gần bức tường Berlin thuộc Quận Kreuzberg, Tp. Berlin.
-Chào cậu, Hans!
-Chào ông chủ! Dạo này...
-Thôi, cậu đừng hỏi câu này nữa. Cậu biết thừa đáp án mà.
Tôi cúi đầu...
-Anh nói đúng, Kai ạ. Dạo này kinh tế xuống dốc quá. Tôi cũng thất nghiệp rồi.
Tôi kéo ghế, ngồi, mặt đối mặt với Kai- chủ quán cafe này. Tôi nói tiếp:
-Chỗ anh còn cafe không? Pha cho tôi 1 ly Lotte.
-Chắc là không được đâu! 1 li giờ có giá 320 mark đấy!
-Không sao. Đây sẽ là li cafe cuối cùng của tôi trong khoảng thời gian khó khăn này.
-Được rồi, đợi tôi 1 lát. Tôi cũng đang thèm.
Sau đó, anh ấy đi vào trong. Còn tôi thì quay đầu, nhìn ra xa xăm.
Thế giới này thật tàn nhẫn...
-------
8:56 phút.
-Hơi lâu quá đấy, anh Kai ạ!
Mãi một lúc sau, anh chủ quán bê đĩa đựng 2 tách cafe ra.
-Này, Hans. Cậu đừng nói thế! Tôi cũng muốn pha bằng máy lắm chứ! Nhưng giờ giá điện cũng lên giá không phanh! 1 số điện lúc này đã gần 60 mark rồi. Tôi phải tiết kiệm bằng mọi giá!
-Thôi, anh ngồi đi. Có cafe là ngon rồi. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều đâu.
Sau đó, Kai đặt đĩa xuống bàn. Tôi và anh ấy cầm li cafe của mình, nhấp nhả 1 chút.
-Này, Hans! Cậu làm báo, vậy chắc cậu có chút tình hình ở phía bên kia (Đông Đức) chứ nhỉ.
-Ừm. 1 chút thôi.
-Vậy kể tôi nghe được không.
-Cũng được...
Tôi trầm ngâm 1 lát, rồi nói tiếp:
-Theo những gì tôi biết, thì khác với chúng ta, đang chìm trong khủng hoảng, thì phía bên kia, họ vẫn đang trong thời kì thịnh vượng, hầu như không bị cuộc Đại khủng hoảng ảnh hưởng.
-Tại sao lại như thế được?
-Tôi nghĩ rằng, có lẽ nền kinh tế của họ phụ thuộc vào các ngành công- nông nghiệp và xây dựng...
-Chắc anh hồi nhỏ đã từng học qua lịch sử rồi nhỉ? Thời kì Đại khủng hoảng lần 1, Liên Xô đã thoát khỏi nó, không những thế, nó vẫn giữ nguyên si nhịp độ tăng trưởng siêu cao. Anh biết lí do gì đã dẫn đến điều nghịch lý đó không?
-Tôi không biết. Cậu nói cho tôi nghe xem!
-Vì nền kinh tế của chúng ta, tuy hùng mạnh, nhưng nền móng thì lại yếu, không hề ổn định 1 chút nào. Chúng ta quá phụ thuộc vào nền kinh tế dịch vụ và tài chính, mà bỏ qua nền tảng kinh tế cơ sở ổn định, chính là công nông nghiệp-xây dựng. Dịch vụ hay hình thành các bong bóng kinh tế, và dễ bị ảnh hưởng bởi tác động từ bên ngoài như dịch bệnh, biến động tài chính, hay đơn giản chỉ cần 1 bài báo thôi. Chúng là cách nhanh nhất để kiếm tiền, nhưng cũng là thứ tiễn 1 cường quốc nhanh chóng sụp đổ....
-Còn phía bên kia, dịch vụ chủ yếu là để cung cấp tiện nghi cho người dân, chứ không phải công cụ kiếm tiền chính! Nông nghiệp mạnh giúp người dân tránh khỏi cái đói; công nghiệp mạnh sẽ cung cấp vật tư hiện đại, chất lượng cao cho các ngành khác, và cho cả chính nó nữa. Xây dựng hạ tầng hiện đại sẽ giúp họ có nền tảng vững chắc cho tất cả các ngành còn lại. Những ngành đó mới thực sự mang lại lợi ích về cả tiền bạc lẫn vật chất thực tế. Còn dịch vụ mang lại lợi ích tiền tệ nhưng không đảm bảo giá trị như mấy ngành kia. Đã thế, khối SEV bọn họ còn điều hành 1 nền kinh tế khép kín, không chịu sự ảnh hưởng các biến động kinh tế của bên ngoài, hay cùng lắm là chịu 1 tí ti ảnh hưởng nhỏ xíu, không nghiêm trọng.
-Haizzzz... Cậu nói đúng. Bằng chứng sống của nó chính là chúng ta. Quán cafe của tôi là dịch vụ. Thời báo của cậu cũng là dịch vụ. Và chúng ta đều đã thất nghiệp, và trở thành những kẻ vô công rồi nghề.
-Đúng là thế. Vào năm ngoái, khi tôi đến Đông Đức để công tác, tôi nhận ra rằng cuộc sống ở đó cũng hiện đại và giàu có, thuế thì chẳng có, lương thì cao, phân chia rất công bằng, oto thì vô số cái nhưng không hề tắc đường. Học tập thì miễn phí mà chất lượng lại rất cao. Nói chung là tại sao họ lại xây bức tường kia làm gì nhỉ? Hay mục đích là chống lại những người từ phía chúng ta chạy sang, chứ không phải là chặn tri thức bên đó chạy sang đây như trong sách giáo khoa chăng!
-Sau đó, khi về nước, nhìn vào đất nước chúng ta, tôi lại thấy chán ngấy. Sức ép cuộc sống rất lớn, không hề nhẹ nhàng. Điều đó khiến tôi muốn trốn sang Đông Đức để sống.
-Haizzzz. Biết sao giờ. Họ rất cảnh giác, không chỉ cho giặc ngoài mà còn có cả thù trong nữa-những kẻ đối nghịch. Giờ rước chúng ta-giặc trong, thì họ làm sao để im được...
Sau đó, tôi nhấc li cafe, nhấp thêm ngụm nữa... Uống xong, tôi tính nói tiếp, thì...
-Hans, nhìn kìa!
Tôi quay đầu theo phản xạ. 1 đoàn người ngồi trên 2 chiếc xe phá nhà, liên tục cho quả tạ giã vào bức tường Berlin.
-Cái gì thế này!
Tôi đứng phắt dậy, uống hết li cafe, rồi moi tiền ra.
-Đây, 500 mark, khỏi thối.
-Sộp đấy. Đi nhé!
-Ừ!
Sau đó, với chiếc máy ảnh của mình, tôi nhanh chóng chạy ra chỗ đó. Lí trí tôi thôi thúc, kêu gọi tôi chụp lấy bức ảnh này, vì bức ảnh mà tôi sắp chụp chính là thứ ghi lại thời khắc lịch sử có thể làm thay đổi nước Đức này!
Ngay khi chiếc tạ tông vào, bức tường bị rạn thành từng mảng lớn. Có thế, họ liên tục cho tạ đập vào liên tục. Và cuối cùng, bức tường sụp đổ, hai chiếc xe bắt đầu tiến sang nửa còn lại của nước Đức.
Và tôi đã nhanh chóng chụp lại nó.
Ảnh gốc: Cảnh phá dỡ bức tường Berlin gần cổng Brandenburg.
Ảnh gốc: Cảnh người dân Tây Đức đang nhòm 1 người cảnh sát Đông Đức.
--------------
Sau đó, tôi theo đoàn người, tiến về bên kia bức tường. Đằng sau cánh cửa đó là 1 sĩ quan đang mở to mắt, há miệng như kiểu ngạc nhiên lắm. Chắc là do ông thấy nhiều người từ Đông Đức trốn sang Tây Đức chứ chưa bao giờ thấy người Tây Đức trốn sang đây. Sau đó, vị sĩ quan cầm bộ đàm. Sau khi nhận được trả lời từ đầu dây bên kia, họ nói với chúng tôi.
-Xin các đồng bào hãy bình tĩnh! Mọi người hãy dừng lại, và theo tôi vào đồn biên phòng!
Sau khi nghe xong, họ nhất loạt dừng lại, giơ hai tay lên.
Tò mò, tôi cũng đi theo. Viên sĩ quan thấy tôi cầm máy ảnh, liền nói:
-Anh tên là gì?
-Tôi là Hans Jugernaust, nhà báo của tờ Deutsche Tageszeitung.
-À, tôi biết. Nhưng phiền anh đưa máy ảnh cho tôi để tôi bảo quản. Chỗ cơ quan nhà nước cấm quay phim chụp ảnh.
-Ài.... Vậy anh có thể xin chính quyền sở tại cho phép tôi quay phim chụp ảnh được không?
-Tại sao?
-Vì đây là 1 khoảnh khắc vĩ đại của lịch sử, không chỉ chúng ta, mà còn cho cả thế giới! Đây là 1 dấu ấn của nước Đức! Là 1 nhà báo, nên tôi, phải ghi lấy khoảnh khắc này! Mong anh thông cảm!
-Được! Anh hạ ống kính xuống trước, theo chúng tôi vào đồn biên phòng, rồi xin ủy ban quận để xin cấp giấy phép cho cậu.
-Vậy tôi xin cảm ơn anh rất nhiều!
-Được. Hãy theo tôi.
-Vâng.
Sau đó, tôi theo đoàn người đến đồn biên phòng.
________________
9:30 phút.
-Này, cậu cầm lấy. Giấy phép đây. Cậu có muốn mấy bản ghi âm từ các cuộc phỏng vấn không?
-Có. Cho tôi mấy bản ghi âm của 1 số người quan trọng trong sự việc này.
-Được!
Sau đó, họ dẫn 1 vài người vào bên trong.
___________
#Mã thẩm vấn: 324/2008.
-Chào anh. Chúng tôi là các sĩ quan của lực lượng biên phòng Đông Đức. Chúng tôi muốn anh 1 số câu hỏi sau, được không?
-Được. Tôi đã sẵn sàng.
-Cảm ơn sự hợp tác của anh. Câu hỏi 1: Tên anh là gì?
-Tên tôi là Nikolaus Stander.
-Vâng. Câu hỏi 2: Anh đang làm việc gì?
-Tôi là sĩ quan của lực lượng Bundeswehr. Cấp hàm Trung tá, Trưởng ban quân sự quận Kreuzberg.
-Được rồi. Tôi đã hiểu. Mong anh hãy nói cho tôi nghe tại sao các anh lại cho xe húc đổ tường ranh giới?
-Vì hiện tại, chúng tôi đang nội loạn nghiêm trọng. Chỉ huy của chúng tôi, Đại tướng Muller Goedenberg làm 1 cuộc đảo chính lật đổ chính phủ hiện tại. Chính ngài ấy đã ra lệnh cho chúng tôi dùng máy dỡ nhà để phá tường Berlin. Ngài ấy muốn gửi cho các anh 1 lời đàm phán để đất nước sớm được thống nhất!
-Được rồi. Tôi đã hiểu. Cảm ơn anh đã hợp tác. Anh hãy sang phòng tiếp đón của chúng tôi để chờ. Sau khi chúng tôi đã nhận được chỉ thị, thì tôi sẽ báo cho anh, rồi anh về truyền tin cho chính phủ hiện tại.
-Vâng. Tôi hiểu rồi.
-Vậy mời anh...
______________
Sau khi nghe bản ghi xong, thì...
-Anh thấy thế nào? Có cần phải thêm mấy bản nữa không?
-Không. Anh đã đưa cho tôi cái quan trọng nhất rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi!
-Này, cậu Hans ạ. Đáng lí, việc cung cấp những thứ này vốn là tội nghiêm trọng, ngang với tội tiết lộ tài liệu cơ mật. Nhưng, giờ khắc lịch sử đã tới. Nhiệm vụ của những nhà báo các anh chính là ghi lại toàn bộ những tư liệu lịch sử này để truyền lại ngàn đời cho con cháu xem và biết rõ.
-Vâng, tôi hiểu chứ. Rõ là đằng khác. Cảm ơn ông đã giúp tôi.
-Không có gì. Giờ thì cậu hãy đi đi, trước khi công an tới! Nếu không cậu sẽ không có cơ hội lần nữa đâu!
-Cảm ơn ông! Tôi sẽ luôn nhớ ơn của ông!
Sau đó, tôi đi ra khỏi cửa đồn biên phòng, rồi chạy thẳng về phía bức tường. Sau lưng tôi vẫn còn đang vang lên tiếng của ông ấy...
-Đi đi, lan truyền tin vui này cho toàn bộ Deutschland này đi!...
Lạy chúa, xin hãy phù hộ cho người sĩ quan đó được bình an!
-------------------
Phần của tác giả.
Những ngày chưa nhập ngũ
Anh hay dắt em về vùng ngoại ô bóng cỏ mây
Ở đây vắng thưa người🎵🎵🎶🎶
Xin chào mọi người!
Soviet_Katri đây!
Vậy là ngày mai, tôi đã phải xã để đăng ký NVQS rồi.
Nhưng không sao hết!
Vì tôi sẽ thi trường sĩ quan mà
He he!
Tác giả.
Soviet_Katri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip