Ngoại truyện 2: Câu chuyện của nước Đức-Phần 2.
10 ngày trước khi bức tường Berlin sụp đổ.
Ngày 28 tháng 5 năm 2008.
Tại 1 nhà hàng lớn tại quận Wedding.
Phòng Vip 3...
............
7:12 phút tối...
-Chào các anh! Cảm ơn các anh đã tham gia bữa tiệc (buổi họp) này!
-Hân hạnh, hân hạnh! Chúng tôi cũng chẳng mơ tới việc anh mời chúng tôi đến đâu chứ...
-Ha ha! Anh sộp thật đấy! Trong thời buổi này mà anh vẫn dư tiền để bao chúng tôi!
-Thực ra thì tôi mời mọi người tới đây là có chuyện cần bàn... Mà thôi, mọi người cứ việc thưởng thức đồ ăn trước đã!
-Nếu anh nhiệt tình như thế thì chúng tôi cũng chẳng từ chối.
-Vâng, vậy, chúc tất cả mọi người sẽ vượt qua khó khăn này! Giờ thì khai tiệc!
....
8:35 phút tối...
-Chà! No thật! Vậy tôi về trước nhá!
-Cậu không được phép đi đâu cả! Như vừa nãy tôi nói với các anh, tôi có chuyện muốn nói.
-Anh muốn nói cái gì?
-Đợi 1 lát, để họ dọn sạch sẽ đã rồi ta mới nói chuyện được.
-Vậy tùy ông.
1 lúc sau...
8:45 phút tối.
-Được rồi! Họ đã dọn sạch sẽ rồi đấy! Tôi hỏi lại: Anh muốn làm gì?
-Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, vậy hãy trả lời câu hỏi này của tôi: Chúng ta là ai?
-Chúng ta là Bundeswehr, đơn giản vậy thôi mà ông cũng hỏi...
-Vậy cậu này, chúng ta phục vụ ai?
-Chúng ta phục vụ nhân dân Đức, bảo vệ nền cộng hòa. Ông hỏi lạ thế?
-Chà, cũng đúng đấy, nhưng còn thiếu!
-Thiếu cái chi? Đây là những điều cơ bản đầu tiên trong cương lĩnh đấy!
-Còn thiếu đoạn "Phục vụ và bảo vệ cho những nhà tài phiệt, làm lá chắn bảo vệ cho Nato " nữa!
-Cái! Anh có cái suy nghĩ đó từ đâu? Hay mày là gián điệp của bọn Cộng sản cài vào?
-Không. Suy nghĩ đó, tôi tự ngộ ra. 15 năm làm sĩ quan quân đội, 10 năm làm tướng, 5 năm làm Tổng tư lệnh Bundeswehr, tôi đã thấy đủ nhiều những thứ đen tối rồi. Tôi đã hiểu, và hiểu rất rõ!
-Anh thì hiểu gì?
-Cậu nhìn đất nước chúng ta hiện tại rồi so sánh với phía bên kia xem! 1 bên thì đất nước giàu mạnh, nhân dân ấm no, quyền lợi thì được bảo vệ, không chịu sự đàn áp hay hống hách của bất kì kẻ nào! Nhìn chúng ta mà xem! Tài phiệt được nước lấn tới, nắm đầu chính phủ, đàn áp nhân dân! Đất nước thì khủng hoảng, người dân thì nghèo đói, nhưng bọn tài phiệt thì đã giàu lại càng giàu! Đã thế, chúng lại dùng tiền để biến chúng ta thành công cụ bảo vệ cho quyền lợi riêng của chúng!...
Ông ấy ngừng 1 chút, rồi nói tiếp.
-Đấy, các cậu có thấy nhục nhã không? Ăn thuế dân, sống trên máu thịt của nhân dân, vậy mà các người ngang nhiên đàn áp nhân dân. Hỏng! Hỏng hết rồi! Chính quyền này đã mục nát quá rồi!
-Đừng nói với tôi là anh muốn làm đảo chính đấy nhé!
-Đúng! Tuy quân đội không nên dính vào chính trị, nhưng khi đất nước lâm nạn, thì chúng ta phải ra tay! Nếu không, đất nước này sẽ trượt dài trong khủng hoảng và trở thành miếng ngon cho bọn Pháp đấy!
-Ự... Tôi hiểu rồi....
Cậu ta ngồi phịch xuống, rồi nói tiếp:
-Các ông nói đúng. Tôi không thể phản bác lại được. Các ông muốn đảo gì thỉ đảo. Chúng tôi chỉ là cấp dưới của ông thôi...
-Vậy được rồi. Kế hoạch của chúng ta như sau...
........
_____________
10 ngày sau...
4 giờ sáng, ngày 6 tháng 6 năm 2008.
Trong những tia sáng yếu ớt của trước lúc sáng sớm, có những đoàn xe oto đang ngấm ngầm di chuyển trên đường phố Berlin.
Ở ngoại ô thành phố, những đoàn dài xe tăng, xe thiết giáp và pháo binh đang tập trung vào trong thành phố, sẵn sàng khai hoả nếu đảo chính thất bại.
Và trên khắp mọi nơi của nước Tây Đức, lực lượng quân đội Đức âm thầm tổ chức bao vây trụ sở và doanh trại của Nato.
Trong mọi ngóc ngách của nước Đức, những người dân quân đang cầm súng bao vây lấy nhà của các công chức và cơ quan thị chính, chỉ chờ chỉ thị từ bộ tổng tham mưu Bundeswehr.
***
-Oáp! Cái gì mà ồn ào thế? Trời còn tối nghịt mà đã gọi ta dậy rồi!
-Nguy rồi, Tổng thống ơi! Bọn quân đội làm phản!
-Cái! Bảo vệ đâu?
-Bị bọn đặc công triệt hạ rồi!
-Thế còn công an, cảnh sát?
-Bọn chúng là cùng 1 phe!
-Trời ơi! Chuẩn bị ngay! Ta cần điện đàm với Nato...
-Muộn rồi... Toàn bộ lực lượng Nato trên đất Đức đều đã đầu hàng Bundeswehr rồi!
-Vậy còn nền cộng hòa, tự do, dân chủ của chúng ta?
-Nó sắp kết thúc. Và cái chết của mày sẽ là dấu chấm hết!
Roạt! Pằng!
-Mày... Rốt cuộc là ai?... Quản gia của tao đâu?
-Quản gia của mày chính là tao. Nhưng tao còn 1 danh phận khác: Điệp viên của lực lượng tình báo đối nội trực thuộc Bộ Quốc phòng, mã số XV3174, được cài vào đây để giám sát các hoạt động của mày. Thôi, nói đây đủ rồi. Trong Anime, mấy thằng lằng nhằng dễ chết lắm. Vậy nên phải nhanh cho mày đi chơi với Satan thôi!
-Đoàng! Đoàng!
Lại 2 phát súng vang lên. 1 đầu 1 tim, chuẩn tác phong lính Đức.
-Thôi, mặc xác hắn. Giờ về báo cáo với cấp trên thôi.
Sau đó, cậu quản gia kia mở lối bí mật, đi thẳng.
-----------------
-Hây da!
RẦM!
Cánh cửa phòng ngủ của tổng thống Đức bị đập đổ xuống đất. Khi những người lính đi vào để áp giải hắn đi, thì họ chỉ thấy thi thể của tổng thống Đức bị bắn chết, người gục trên tủ quần áo với 3 vết đạn: 1 ở bụng, 1 ở đầu, 1 ở thân. Chính xác từng điểm chí mạng một. Họ nhận ra ngay đây là tác phẩm của tình báo Đức.
-Thôi, các cậu vào lục soát xem hắn có tài liệu nào trái pháp luật không. Bọn tình báo nẫng tay trên rồi.
-Rõ!
----------------
Tại toà nhà quốc hội Đức Reichstag.
7:30 phút sáng.
1 đoàn xe thiết giáp, dẫn đầu bởi 1 chiếc xe tăng Leopard, đã xông vào trong toà nhà quốc hội. Những người lính từ đó đổ ra, rồi xông vào trong toà nhà. Họ chiếm đóng toàn bộ toà nhà, rồi ra dấu an toàn.
Từ trong chiếc xe tăng, Muller Goedenberg mở cửa nóc xe tăng, rồi nhảy ra ngoài.
-Hệ thống điện, tài liệu bên trong còn ổn không? Máy điện đài còn chạy tốt không?
-Còn, thưa Tổng Tư lệnh!
-Được, đưa máy cho tôi.
-Rõ! Máy đã sẵn sàng!
Ông ấy bước vào trong, mở máy lên, rồi điện cho 1 người...
-Alo, các cậu đã hoàn thành kiểm soát chính quyền trên toàn quốc chưa, cả mấy đại sứ quán chuyên chĩa mõm vào nội bộ chúng ta nữa?
-Thưa chỉ huy, đã hoàn thành rồi ạ!
-Rất tốt. Nhưng mọi người chưa nghỉ ngơi được đâu. Chúng ta cần phải nâng cao cảnh giác. Chưa biết chừng lúc nào lũ Nato khốn nạn kia lại nhảy vào đâu. Nhưng nếu đúng là bọn chúng thật, thì ra sức phòng thủ cho đến khi lực lượng Warsaw tới là được.
-Rõ!
-Mà này, đề phòng bọn kia giở trò, đem hết toàn bộ mấy cái lực lượng đảng phái kia đem xử bắn! Để chúng lại cũng chẳng có lợi lộc gì.
-Như vậy được không, thưa Tổng Tư lệnh?
-Nếu các cậu thấy không đủ để xử lí, thì đem tất cả lên hầu tòa tại Toà án tối cao, bảo thẩm phán tuyên tử hình tất cả bọn chúng. Vậy là xong.
-Rõ!
Cạnh.... Ngay sau đó, ông ấy lại gọi thêm 1 cuộc nữa.
-Alo? Cậu có phải Nikolaus Stander, trưởng ban Quân sự quận Kreuzberg, đúng không?
-Vâng. Ngài là?
-Muller Goedenberg, Tổng Tư lệnh Bundeswehr.
-Thủ.... Thủ trưởng....
-Cậu không cần đến mức như vậy đâu. Cho tôi hỏi: Các cậu đã hoàn thành việc kiểm soát chính quyền chưa?
-Báo cáo Tổng Tư lệnh, tất cả đã hoàn thành!
-Được. Vậy bên các cậu có máy phá nhà không?
-Dạ, không. Nhưng đối diện doanh trại là 1 nhà làm dịch vụ phá dỡ công trình, mới phá sản vào tuần trước, máy móc đầy đủ.
-Được. Vậy cậu lấy chúng ra, đưa tới "bức tường", rồi phá dỡ chúng. Sau đó gửi lời của tôi đến bọn họ: Tôi đã lật đổ thành công chính phủ Liên bang Đức, và tôi khẩn khoản yêu cầu lực lượng Warsaw nhanh chóng đưa quân tới để ổn định tình hình, chuẩn bị cho hiệp định thống nhất nước Đức!
-Đã rõ!
-Rụp!
.......
1 lúc sau, sau khi mọi thứ ổn định.
9:00 phút sáng.
-Được rồi, mở loa lên!
-Đã rõ! Cạch!
......
-Kính thưa toàn thể các công dân, từ trong nước cho đến các Đức kiều đang sinh sống ở hải ngoại của nước Cộng hoà Liên Bang Đức. Tôi là Muller Goedenberg, Đại tướng, Tổng Tư lệnh của lực lượng Bundeswehr.
-Hôm nay, vào 7:24 phút sáng, những mầm mống cuối cùng của 1 chính phủ yếu đuối và vô dụng đã được chúng tôi diệt sạch! Tất cả các nhà tài phiệt điều hành các đại tập đoàn độc quyền như Porche, Volkswagen, Siemens,... Và rất nhiều các tài phiệt khác, đều đã bị tận diệt triệt để. Tất cả các nhà xưởng, xí nghiệp, công ty, tài liệu nhà nước, tất cả đều được quốc hữu hoá!
-Xin mọi người đừng hoảng loạn hay sợ hãi gì hết! Và tuyệt đối không tin vào các trang báo cuội của bọn phương Tây. Chúng đang tìm mọi cách để khiến nước Đức mất đoàn kết, rồi biến chúng ta trở thành những bánh béo bở để chúng chia chác trong cái thời kì khó khăn này!
-Để thoát khỏi sự khốn đốn của chúng ta như hiện tại, chúng ta sẽ tiến hành đàm phán với Đông Đức, tiến hành thống nhất! Đây là cách duy nhất, con đường duy nhất, phương pháp duy nhất để thoát khỏi tình cảnh này!
-Chúng tôi sẽ tạm thời nắm quyền điều hành đất nước cho đến khi thống nhất toàn quốc. Mong người dân thông cảm cho chúng tôi!
Sau đó, đoạn phát thanh ngừng lại.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip