Chương 36

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Hasu

Beta: Cánh Cụt

Thẩm Thứ không nhịn được nói: "Kinh nghiệm của cậu ở đâu ra vậy, sau khi gặp Hứa Mộ Thâm cậu mới cong mà?"

Giọng điệu của Lâm Chí Quân chẳng khác nào cậu ta là một tên gay có kinh nghiệm phong phú, chứ không phải một tên trai thẳng vừa mới xuất gia được nửa đường.

"Nói chung là có kinh nghiệm hơn cậu." Một câu của Lâm Chí Quân đã chặn được Thẩm Thứ, anh tắt Wechat đi, định không trả lời lại nữa, nhưng chợt nhớ tới điều gì đó: "Gửi ảnh cho tôi xem."

Tổng cộng có ba tấm ảnh gốc, chắc là Lâm U gửi trực tiếp từ máy tính qua cho Lâm Chí Quân.

Tấm đầu tiên là tấm Thẩm Thứ hóa trang thành tác phẩm điêu khắc, được Úc Tùng Niên ôm vào trong ngực.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Lúc chụp không phát hiện ra, nhưng khi nhìn bức ảnh thì có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí rất vi diệu kia.

Thẩm Thứ đưa lưng về phía ống kính, chỉ lộ ra một chút cằm.

Mà tay trái của Úc Tùng Niên vòng qua eo anh, lòng bàn tay đặt lên sừng hươu sau lưng anh, tư thế này phối hợp với ánh mắt của Úc Tùng Niên, quả thật giống như đang cảnh cáo "Đây là của tôi, không ai được đụng vào", khiến mỗi người thấy ảnh chụp đều phải nhìn một cái.

Lướt tấm ảnh xuống, Thẩm Thứ lại nhìn thấy tấm tiếp theo, anh là vị thần đứng ở bên bờ, Úc Tùng Niên ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt không rời một giây một phút nào, giống như anh là người quan trọng nhất trong lòng đối phương, cũng là người muốn có được nhất.

Lướt xuống nữa, là tấm ảnh bọn họ sắp hôn nhau.

Từ góc độ chụp, ống kính cách bọn họ rất gần, có lẽ là do nhiếp ảnh gia điều chỉnh vòng sáng nên tấm ảnh hiện ra vô cùng rõ nét, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ lông tơ trên mặt.

Đương nhiên cũng có thể thấy được rằng khi ấy Úc Tùng Niên nhìn chăm chú vào đôi môi của anh, ánh mắt chứa dục vọng.

Mà biểu cảm của Thẩm Thứ lại càng rõ ràng hơn. Anh thấy bản thân trong ảnh đang si mê nhìn khuôn mặt của Úc Tùng Niên, giống như chủ động dâng hiến đôi môi của mình lên.

Bàn tay Úc Tùng Niên nhẹ nhàng đỡ lấy gáy anh, ngón cái đặt ở yết hầu anh.

Lúc chụp ảnh anh còn không nhận ra rằng tay Úc Tùng Niên đặt trên người mình, phải chăng điều này đã thể hiện rõ là trong lúc hôn môi vào mỗi lần anh nuốt nước miếng do căng thẳng, thì Úc Tùng Niên sẽ biết hết về tần suất rung động của yết hầu.

Trong ba tấm ảnh, thì tấm trước còn nhuốm vẻ sắc dục hơn tấm sau, thảo nào Lâm Chí Quân nói bọn họ chắc chắn sẽ gôn.

Nhưng mà Thẩm Thứ cũng không thể nói bọn họ hoàn toàn trong sạch, chưa làm gì hết. Bởi vì đúng là họ đã làm chút chuyện quá giới hạn trong studio của người ta.

Thẩm Thứ hít một hơi thật sâu, chợt nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng.

Đó là... Úc Tùng Niên có nhổ thứ kia ra không? Hay là không nhổ thật?

Anh hồi tưởng lại một cách khó khăn, bỏ qua những nơi mang lại cảm giác kích thích quá độ, trước khi hôn đầu gối của anh, Úc Tùng Niên đã làm gì nhỉ?

Một tiếng nuốt hiện lên từ sâu trong trí nhớ, thành công giải đáp nghi ngờ của Thẩm Thứ.

Điều này lại khiến Thẩm Thứ chìm vào sự xấu hổ, mãi cũng không thể thoát khỏi được.

Chống lên mặt bàn, vỗ vào hai má nóng bỏng, anh chưa bao giờ nghĩ tiến độ giữa mình và Úc Tùng Niên lại nhanh như vậy, rõ ràng ngày hôm qua hình như còn đang cãi nhau, hôm nay đã tiến hành trao đổi sâu sắc.

Có lẽ nào, thật ra Úc Tùng Niên cũng thích anh không.

Mặc dù rất rõ ràng, trong xã hội ngày nay, ngay cả khi không có nền tảng về tình cảm thì cũng có thể lên giường với người khác được, đây là một chuyện rất phổ biến.

Nếu lấy tiếp xúc thân thể làm căn cứ để xác minh tình cảm, chắc Lâm Chí Quân sẽ là người đầu tiên nhảy ra mắng anh.

Lâm Chí Quân đã mắng anh quá vụng về từ lâu rồi, cậu ta còn từng hỏi anh, có phải anh đang thủ thân như ngọc không vì ai không, chuyện đó quá vô lý.

Thẩm Thứ cho rằng anh không có nhiều nhu cầu về phương diện kia, hơn nữa thật sự quá bận, bận bịu cả ngày cũng không hết việc, lấy đâu ra tinh lực đi làm loại chuyện đó.

Nhưng hôm nay đã chứng minh, anh không vô dục vô cầu như mình tưởng tượng.

Từ phòng thay đồ đi ra, đi qua hành lang dài, khi sắp đến chỗ ngoặt thì anh đã thấy Úc Tùng Niên đã thay quần áo xong, đứng trước mặt Lâm U.

"Tôi thấy lúc cậu quay thì rất có cảm giác với ống kính đấy, có phải trước đây từng làm người mẫu không?" Lâm U hỏi.

Úc Tùng Niên đưa lưng về phía anh, tư thế đứng thả lỏng thoải mái: "Khi còn học đại học tôi từng giúp nhóm bạn chụp vài tấm."

Lâm U: "Quả nhiên tôi đoán không sai, cậu hoàn toàn hiểu được cảm giác của phương án mà chúng tôi muốn thể hiện."

"Hoàn thành tốt hơn tôi tưởng tượng nhiều, nói thật, hay là cậu cân nhắc đi quay vài cái quảng cáo có yêu cầu kĩ thuật diễn đi, tôi cảm thấy cậu rất có thiên phú đó." Lâm U lấy điện thoại di động ra: "Tôi có quen một số đồng nghiệp, ngày nào họ cũng thiếu người, với điều kiện ngoại hình của cậu hoàn toàn có thể đi nhận quay quảng cáo. "

Bước chân của Thẩm Thứ chậm lại, anh lấy điện thoại ra, nhìn phương án mà Lâm U gửi cho anh, bởi vì chỉ lướt đại khái qua nội dung một lần, nên không thấy rõ rất nhiều chi tiết nhỏ.

Ví dụ như nhà điêu khắc si mê tác phẩm của mình, khát vọng muốn được tác phẩm điêu khắc đáp lại.

Hay ví dụ như con người bị vị thần mê hoặc, cuối cùng trở thành tù binh của thần.

Mà những điều này, đều thể hiện rất rõ ràng trong những bức ảnh khi nãy.

Lâm U nói không sai, đúng thật là Úc Tùng Niên đã hoàn thành rất tốt việc chụp ảnh. Tốt đến mức... Khiến anh hiểu lầm, suýt nữa là đã làm làm chuyện ngu xuẩn, còn nghĩ có nên hỏi Úc Tùng Niên rằng có phải hắn cũng thích anh không.

Nếu thật sự hỏi thành lời, anh có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của Úc Tùng Niên. Chắc là ngạc nhiên mở to hai mắt, rồi lại mỉm cười khó xử, nói với anh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hắn không thích anh.

Cũng may anh chưa xúc động, mọi chuyện vẫn có thể cứu được.

Khoảnh khắc cất điện thoại vào trong túi, Thẩm Thứ cũng ổn định lại trái tim đang xao động của mình.

Chỉnh lại biểu cảm xong, anh đi tới phía sau Úc Tùng Niên, gật đầu với Lâm U, để chào hỏi, cũng là để cảm ơn hôm nay đối phương đã quay chụp vất vả.

Lâm U xua tay, cởi mở hào phóng nói: "Khách sáo rồi, hai người là khách của anh họ tôi, vậy nhất định phải chụp được ảnh cưới hài lòng chứ."

"Sau khi sửa ảnh xong, tôi sẽ nhanh chóng gửi cho hai người, dù sao hai người cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, yên tâm, tuyệt đối sẽ không chậm tiến độ đâu, nếu không Lâm Chí Quân sẽ giết tôi mất." Lâm U nhún vai, không biết lớn nhỏ mà gọi thẳng tên anh họ, chứng tỏ tình cảm của bọn họ coi như không tệ.

Thẩm Thứ mỉm cười lễ phép: "Vậy thì làm phiền cô rồi."

Lúc rời khỏi studio là đã hơn mười giờ tối, khi đến bãi đậu xe, anh nói với Úc Tùng Niên: "Có phải em chưa ăn tối không."

"Em ăn ở căng tin trường học rồi." Úc Tùng Niên nói.

Thẩm Thứ hơi thất vọng nói: "Vậy à, thế anh đưa em về trước nhé, bây giờ không còn sớm nữa, ngày mai em có lớp không, nên về nghỉ sớm thôi."

Nói xong, anh lấy chìa khóa xe ra, mở khóa cửa, Úc Tùng Niên ở phía sau hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa?"

Đương nhiên Thẩm Thứ chưa ăn, anh vừa tan làm đã chạy tới ngoài trường học của Úc Tùng Niên, sợ tới trễ thì Úc Tùng Niên sẽ về nhà mất. Tuy anh cũng có thể đến nhà Úc Tùng Niên để tìm đối phương, nhưng bầu không khí lúc ấy của bọn họ quá kém, anh sợ bị Úc Tùng Niên từ chối.

Vừa định nói mình đã ăn rồi, cơ thể lại vang lên tiếng đói kháng nghị, bị Úc Tùng Niên nghe thấy: "Anh vẫn luôn đói bụng à?"

"Cũng không đến mức vẫn luôn đói." Thẩm Thứ giải thích: "Buổi trưa đã ăn rồi."

Úc Tùng Niên không đồng ý nói: "Lúc ở sơn trang Thanh Thủy anh đã không ăn sáng rồi, bây giờ cả bữa tối cũng bỏ luôn à?"

"Chỉ có hôm nay không ăn thôi." Đã lâu Thẩm Thứ không bị ai nói như vậy.

Nhưng đó là lời chất vấn mang theo sự quan tâm, chứ không phải là ghét.

Úc Tùng Niên nhăn mày, thở dài: "Anh có muốn ăn gì không?"

Thẩm Thứ rất thoải mái trong phương diện ăn uống, không kén chọn, cũng không đặc biệt thích món ăn nào: "Đều được hết."

Úc Tùng Niên lấy điện thoại ra nhìn một chút: "Dưới lầu nhà em có một quán nướng cũng không tệ lắm, gần đây ông chủ còn mới nhập về một vài mẻ hàu tươi sống."

Thẩm Thứ: "Vậy em lái xe nhé?"

Úc Tùng Niên nhận chìa khóa xe, chủ động dẫn đường.

Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau câu được câu không, Thẩm Thứ biết Úc Tùng Niên tìm được chỗ ở hiện tại là vì đó là nhà của chủ quán thịt nướng, khi đó hắn thường xuyên tới ăn thịt nướng với học sinh.

Do quen với chủ quán thịt nướng nên đối phương nói với hắn rằng nhà mình cũng có phòng cho thuê.

Đi xem phòng thì cảm thấy không tệ, thế là thuê luôn.

Những ông chủ ở con phố ẩm thực này, người nào cũng là đại gia ngầm cả.

Lại nhắc tới nguyên nhân hắn đến trường làm trợ giảng, cũng là vì lúc tổ chức triển lãm ở nước ngoài có quen biết với thầy giáo hiện tại của khoa điêu khắc, đối phương nhiệt tình mời hắn đến trường làm trợ giảng dù việc học của hắn vẫn chưa hoàn thành.

Thẩm Thứ nghe đến đây: "Vậy sau này em sẽ quay về học tiếp à?"

Không học thì rất đáng tiếc, rõ ràng chỉ còn lại một năm cuối cùng, học xong là lên thạc sĩ, còn nếu không học thì ngay cả văn bằng cơ bản nhất cũng không lấy được.

Úc Tùng Niên đưa ra đáp án khẳng định: "Em sẽ về, nhưng không phải bây giờ."

Hắn nhìn Thẩm Thứ một cái: "Có phải suy nghĩ thì cũng là một năm sau chứ."

Cái từ một năm này, tựa như một cây kim nhỏ đâm vào Thẩm Thứ.

Quả nhiên con người chỉ ngày càng tham lam, lúc đầu cảm thấy cho dù là một năm thôi cũng cũng tốt, bây giờ mới qua có mấy ngày đã cảm thấy một năm thật sự quá ít.

Lúc tới quán nướng, ông chủ nhiệt tình chào hỏi Úc Tùng Niên, Thẩm Thứ ngồi trên ghế quan sát hoàn cảnh xung quanh. So với tưởng tượng của anh thì sạch sẽ hơn rất nhiều, mặt bàn sạch sẽ mới tinh, trong quán có rất nhiều người, không khí vô cùng náo nhiệt.

Úc Tùng Niên đưa cho anh một chai sữa đậu nành, bản thân thì cầm bia.

"Lúc về anh còn phải lái xe, nên không thể cho anh uống rượu được." Úc Tùng Niên nói.

Tuy đối phương nói ngoài miệng như thế, nhưng Thẩm Thứ nghi là do lần trước lúc say rượu anh đã dọa sợ Úc Tùng Niên, cho nên bây giờ Úc Tùng Niên mới không muốn cho anh uống rượu như vậy.

Nhìn Úc Tùng Niên uống bia, Thẩm Thứ cũng thấy hơi thèm, đành phải mở sữa đậu nành trong tay ra uống một ngụm.

Úc Tùng Niên đặt bia xuống: "Nhắc mới nhớ, ly rượu đầu tiên của em là do anh đưa cho đó."

Suýt nữa Thẩm Thứ bị sặc sữa đậu nành, anh lấy khăn giấy che khóe môi, ngạc nhiên nói: "Thật à?"

Úc Tùng Niên thấy anh khiếp sợ như vậy: "Anh quên rồi à? Vào tám năm trước ấy, lúc đó em mới mười bảy tuổi thôi, học lớp 11."

Thẩm Thứ nhớ ra, đó là lúc mẹ Úc Tùng Niên vừa qua đời, trong đám tang của mẹ, Thẩm Thứ vô tình bắt gặp cảnh Úc Tùng Niên đang giằng co với Hứa Bỉnh Chương.

Sau khi biết con gái qua đời, ông ngoại của Úc Tùng Niên nhập viện.

Hứa Bỉnh Chương không còn gì sợ hãi nữa, cũng không che giấu dã tâm của mình.

Úc Tùng Niên chỉ trích Hứa Bỉnh Chương biến tang lễ của mẹ mình thành nơi kết giao quyền quý, Hứa Bỉnh Chương cảm thấy Úc Tùng Niên tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện.

Đối với Úc Tùng Niên vừa mất đi mẹ, thậm chí Hứa Bỉnh Chương còn lười ngụy trang thành một người cha hiền.

Thẩm Thứ không thích xen vào việc của người khác, trường hợp như vậy, anh ra mặt cũng không thích hợp.

Nhưng anh vẫn gõ cửa, chờ hai cha con bên trong đồng loạt quay đầu, dùng biểu cảm khác nhau nhìn về phía anh, anh mới thong thả đi tới.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của Úc Tùng Niên, là Úc Tùng Niên của thời thiếu niên, vẫn còn mang lòng mong đợi với Hứa Bỉnh Chương.

Thẩm Thứ đi tới giữa hai người, sau khi Hứa Bỉnh Chương nhận ra anh là ai, khuôn mặt vốn không kiên nhẫn lại nặn ra một nụ cười: "Hoá ra là Tiểu Thứ đấy à, sao cháu lại tới đây?"

Sắc mặt Thẩm Thứ không đổi, ngăn Úc Tùng Niên ở phía sau, nhẹ nhàng ấn vào bàn tay đang nắm chặt của Úc Tùng Niên.

Anh xa cách nói với Hứa Bỉnh Chương: "Hứa tiên sinh nên gọi tôi là Thẩm Thứ thì hợp lý hơn."

Sắc mặt Hứa Bỉnh Chương hơi thay đổi: "Thẩm Thứ, có phải cháu đi nhầm chỗ không? Phòng khách ở phía trước kìa."

Thẩm Thứ cảm giác được Úc Tùng Niên hơi buông lỏng tay, lập tức chủ động nắm lấy tay đối phương: "Không đi sai, tôi tới tìm Úc Tùng Niên."

"Chỉ là không ngờ, lại có thể nghe được cao kiến của Hứa tiên sinh."

"Nghe nói gần đây Hứa tiên sinh sắp thuyên chuyển công tác, bên ngoài tang lễ có không ít truyền thông, bất kể Hứa tiên sinh có vội như thế nào, đều nên làm tốt việc mình nên làm ngay bây giờ."

"Ở loại trường hợp nào, thì nên làm loại chuyện ấy, đây là điều ông nội dạy tôi khi bảy tuổi."

Hứa Bỉnh Chương xấu hổ mỉm cười, đương nhiên ông ta nghe hiểu ý ngầm trong lời của Thẩm Thứ, nhưng mà ông ta lười so đo với tiểu bối này.

Thẩm Thứ không đủ để khiến ông ta sợ hãi, nhưng phía trên Thẩm Thứ là Thẩm Đạo Xương, cùng với một đám người có quan hệ tốt với Thẩm Đạo Xương, ông ta không thể đắc tội được.

Chờ Hứa Bỉnh Chương vội vã rời đi, lúc này Thẩm Thứ mới xoay người, thấy Úc Tùng Niên đỏ mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Bỉnh Chương.

Vừa nãy đối mặt với Hứa Bỉnh Chương, Thẩm Thứ còn có thể xảo biện, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Úc Tùng Niên sắp khóc, anh lập tức biến thành người câm.

Anh cảm giác được Úc Tùng Niên vẫn còn nắm chặt tay mình, bèn dẫn người đến sô pha bên cạnh, lấy khăn tay ra, đưa cho Úc Tùng Niên.

Úc Tùng Niên không nhận, rũ mắt cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Thẩm Thứ không còn cách nào khác, đành phải thu lại khăn tay: "Cậu muốn uống rượu không?"

Cuối cùng Úc Tùng Niên cũng nhìn về phía anh: "Anh nói gì vậy?"

"Uống rượu." Thẩm Thứ lấy ra từ trong túi một bình rượu nhỏ bằng kim loại vừa mới lấy được từ chỗ Thẩm Đạo Xương, bây giờ cũng có đất dụng võ.

Lúc này Úc Tùng Niên mới ý thức được mình vẫn đang nắm lấy Thẩm Thứ, bèn vội vàng buông ra.

Nhưng vẫn để lại dấu đỏ trên mu bàn tay của Thẩm Thứ, chẳng qua chính anh cũng không quá để ý.

Úc Tùng Niên nhận rượu, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp tu một ngụm lớn. Thậm chí Thẩm Thứ còn không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn uống rượu xong, bị sặc mà ho khan dữ dội.

Úc Tùng Niên vừa ho khan vừa chảy nước mắt, thời điểm niên thiếu chật vật nhất, đã bị Thẩm Thứ quan sát tất cả.

Thẩm Thứ lấy khăn tay nhẹ nhàng ấn lên gương mặt ướt át của hắn, lòng bàn tay vỗ lưng hắn: "Lần đầu uống rượu đều vậy mà."

"Cho nên Úc Tùng Niên à, chuyện này không mất mặt."

Canh giữ cả một đêm, hắn không nói thêm một câu nào nữa, Thẩm Thứ cũng không rời đi.

Lúc trời sắp hửng sáng, Úc Tùng Niên ngất lịm, cũng không biết đã bao lâu rồi hắn không ngủ.

Sau khi đi tới xác nhận Úc Tùng Niên chỉ ngủ chứ không phải hôn mê, Thẩm Thứ đặt đầu Úc Tùng Niên lên đùi mình, không được bao lâu, Úc Tùng Niên tỉnh lại.

Thẩm Thứ lấy tay che mắt hắn lại: "Ngủ thêm một chút đi."

Lông mi của Úc Tùng Niên chớp chớp trong lòng bàn tay anh, sau đó một chút ướt át thấm ướt lòng bàn tay anh.

"Thẩm Thứ." Cuối cùng Úc Tùng Niên cũng nói chuyện, âm thanh rất khàn.

Thẩm Thứ cúi đầu đáp một tiếng, Úc Tùng Niên chậm rãi hít thở, anh cảm giác được, lông mi trong lòng bàn tay vừa nhẹ nhàng chớp chớp ba cái.

"Ở lại bên cạnh tôi."

"Đừng rời đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip