Chương 39
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Cánh Cụt
Cũng không biết là do bị cọ xát hay là bởi vì môi phải mở ra hết cỡ, mà khóe môi của anh đã chảy máu, rồi bị ngón tay quệt xuống dưới, lem bên miệng.
Trông giống với khi nãy anh hoá trang thành tượng điêu khắc bị chuyên viên trang điểm cố ý bôi son môi lên, nhưng điểm khác biệt chính là hiện tại anh bị rách môi bởi Úc Tùng Niên.
Úc Tùng Niên nhìn khóe miệng của anh, khuôn mặt lộ nét kỳ quái.
Do dáng vẻ hiện giờ của anh rất khó nhìn à? Khóe miệng dính máu thì chắc là khó nhìn thật.
Thẩm Thứ đang định cầm lấy điện thoại để xem tình trạng khoé môi của mình qua camera thì chợt cảm thấy hoa mắt, Úc Tùng Niên đã đè anh xuống sô pha.
Trong miệng còn còn sót lại mùi sáp, lúc Úc Tùng Niên hôn môi có chút hung hăng, cạy hàm của anh ra, cuốn lấy đầu lưỡi dây dưa không thôi.
Quảng cáo
REPORT THIS AD
Khóe miệng cảm nhận được sự đau đớn, máu đã bị Úc Tùng Niên liếm hết sạch. Tay hắn siết chặt lấy eo anh, bàn tay đè lấy ót anh, trong lúc hôn môi thì hô hấp cũng dồn dập hơn.
Mọi thứ đều khiến Thẩm Thứ đầu váng mắt hoa, giữa môi răng tràn ngập hơi thở chua xót cùng mùi máu, đầu lưỡi làm loạn trong khoang miệng, từ chỗ nông tới chỗ sâu, từ nặng đến nhẹ, rồi lại khẽ cắn lên phần môi dưới của anh.
Từ thô bạo đến nhẹ nhàng, cũng chỉ cách vài hơi thở, cái tay đặt trên ót anh di chuyển xuống, đè lại sau gáy ấm áp của anh, mơn trớn vai. Thứ cũng trườn xuống theo, là đôi môi của hắn.
Úc Tùng Niên hôn cằm anh, cọ qua hầu kết, cuối cùng đến xương quai xanh của anh.
Trong cơn đau nhói, Thẩm Thứ giãy giụa theo bản năng, anh không nhìn thấy Úc Tùng Niên đang làm gì, chỉ cảm giác sau khi làn da dưới xương quai xanh được ngậm lấy thì bị mút cắn rất mạnh.
Cơ thể của anh cũng bị ngăn lại. Khuỷu tay rắn chắc vờn quanh bên hông, tụ hợp ở sau eo, lòng bàn tay dán sát vào sau lưng anh, xuống chút nữa là mông.
Nhưng Úc Tùng Niên lại không tiếp tục di chuyển xuống để chạm vào, mà hơi nôn nóng xoa eo anh.
Quần áo ở trong lòng bàn tay hắn nhăn nhúm, dường như lòng bàn tay có thể vén áo lên, lộ ra vòng eo, xúc tua trơn nhẵn, rung động giữa các ngón tay.
Cho tới khi phần thịt nơi xương quai xanh đó được đối phương nhả ra, Thẩm Thứ mới thả lỏng thân thể.
Úc Tùng Niên chôn mặt ở cổ anh, miệng thở dốc, bình ổn nhịp tim.
Thẩm Thứ còn đang chịu đau, bỗng nhiên tầm mắt ngừng lại, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và phức tạp rồi nhìn về phía Úc Tùng Niên.
Thậm chí anh còn bắt đầu hoài nghi, cấu tạo của Úc Tùng Niên và người bình thường liệu có gì khác nhau không, sao có thể tràn đầy tinh lực đến vậy cơ chứ.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Thứ, tai Úc Tùng Niên đỏ lên, hắn buông cái tay đang ôm Thẩm Thứ ra, sửa lại quần một cách lung tung, chống sô pha đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Thẩm Thứ do dự nâng tay lên: "Có muốn anh giúp em không?"
Giọng anh hơi nghẹn lại, đại khái là do cổ họng có chút khó chịu nên giọng nói cũng nhỏ hơn không ít.
Thẩm Thứ mở lòng bàn tay không mỏng không dày ra, không giống với bàn tay đầy vết chai của Úc Tùng Niên, tay anh lại bóng loáng tinh tế, là một đôi tay không phải làm việc tay chân nặng nhọc, trông rất đắt tiền.
Ý của chủ nhân cái tay đó đã vô cùng rõ ràng, dùng chỗ nào giúp ư? Dùng tay đó.
Úc Tùng Niên không dám nghĩ tới nữa, sợ nếu còn như vậy thì không thể thu lại được.
Nhưng Thẩm Thứ không cảm nhận được nỗi khổ tâm của hắn, thậm chí còn hơi muốn cười, anh mím môi một cách khó khăn để nhịn cười lại, đang định chạm vào Úc Tùng Niên thì đã bị đối phương đẩy ra.
Úc Tùng Niên nói nhỏ: "Đừng chạm vào nữa." Hắn xoa mạnh lên đầu Thẩm Thứ, vừa như cảnh cáo lại vừa như bất đắc dĩ: "Nếu không thì sẽ có thêm nhiều nơi trên người anh phải đau đấy."
Thẩm Thứ hiểu hàm ý cất giấu trong lời nói của Úc Tùng Niên chậm mất nửa nhịp, khi đang đỏ mặt hồng tai, thì Úc Tùng Niên đã mau chóng rảo bước vào phòng tắm, hấp tấp mà đóng cửa lại.
Tiếng nước rào rạt, thời gian mở rất dài, Thẩm Thứ vẫn còn ngồi tử tế ở trên sô pha, chờ đến khi mệt mỏi mới hơi thả lỏng một chút.
Anh ôm lấy gối đầu, vốn định tiếp tục chờ Úc Tùng Niên, nhưng tiếng nước không dứt, người cũng không ra.
Đêm qua không ngủ ngon, mà hôm nay anh lại vội cả ngày, nên vào lúc vô thức Thẩm Thứ đã ngủ thiếp đi theo tiếng nước trong phòng tắm.
Vì quả mỏi mệt nên đêm đó anh không gặp giấc mộng nào. Không rõ là qua bao lâu, chờ tới khi tỉnh lại một lần nữa, anh đã nằm trong vòng tay Úc Tùng Niên khi hắn đang định bế anh lên.
Tóc Úc Tùng Niên vẫn còn ướt, giọt nước chảy xuống theo cằm, trông gợi cảm muốn chết: "Anh lên giường ngủ đi."
"Đêm nay không cần trở về đâu." Giọng Úc Tùng Niên tựa như cách một lớp hơi nước, mông lung mà đi vào trong tai Thẩm Thứ.
Thẩm Thứ bỗng tỉnh táo lại, không phải bởi vì sắp phải qua đêm cùng Úc Tùng Niên, mà do anh còn chưa tắm rửa, sao có thể ngủ ở giường Úc Tùng Niên.
Dưới sự kiên trì của anh, Úc Tùng Niên đưa áo tắm dài, rồi lấy hẳn một bộ đổ tẩy rửa mới cho anh, sau đó cầm điện thoại của mình xuống tầng mua cho anh đồ lót dùng một lần.
Thẩm Thứ tiến vào phòng tắm mà Úc Tùng Niên vừa dùng, hơi ấm bên trong vẫn chưa tan đi, dưới đất trơn ướt, cũng may trên mặt đất có lót tấm đệm chống trơn trượt.
Lúc dẫm lên bằng chân trần thì hơi đau, cũng khiến con người ta trở nên tỉnh táo hơn. Nước ấm phủ toàn thân, khiến Thẩm Thứ ửng hồng do hấp hơi.
Sau khi Úc Tùng Niên gõ cửa thì đưa quần lót dùng một lần cách một cánh cửa, rồi mau chóng thu tay lại và rời đi. Giống như đang sợ rằng nếu chậm một bước thôi, Thẩm Thứ đang quá mức chủ động trong đêm nay sẽ kéo hắn vào.
Gương được làm từ chất liệu chống đọng hơi sương, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ hiện tại của Thẩm Thứ.
Đôi môi đang sưng, khóe miệng thì hồng lên, làn da dưới xương quai xanh bị ứ máu, chắc ngày mai sẽ biến thành vết bầm tím, là dấu vết mà ban nãy Úc Tùng Niên lưu lại cho anh.
Thẩm Thứ không dám chạm vào và cũng không dám nhìn nhiều, cảm giác ngượng ngùng chậm rãi tới, vậy mà anh thật sự làm chuyện này với Úc Tùng Niên.
Không có sự phản kháng như trong tưởng tượng, khi anh thật sự đối mặt với chuyện này, ngoại trừ cảm giác kinh ngạc cùng với tâm trạng phức tạp , thì mọi thứ vẫn cứ diễn ra tự nhiên thôi.
Đúng thật là đàn ông không cần thầy dạy cũng tự hiểu. Kể cả với bản thân hay với người khác.
Áo tắm dài màu xám che ngực lại, Thẩm Thứ buộc chặt dây lưng.
Anh ra khỏi phòng tắm, thấy Úc Tùng Niên vừa mới đóng cửa ban công lại, mùi thuốc lá nhàn nhạt bị gió mang vào.
Úc Tùng Niên nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, thì dập thuốc lá rồi ra khỏi ban công.
Sao lại đột ngột hút thuốc vậy, Thẩm Thứ thầm nghĩ.
Hắn không nhìn Thẩm Thứ, khom lưng dọn chỗ kem còn lại trên bàn trà rồi bỏ vào tủ lạnh: "Em chỉ có một phòng thôi, anh có để ý không?"
Đương nhiên là Thẩm Thứ không ngại, anh đã gửi tin nhắn cho chú Lý từ trước rồi, để ngày mai lúc tài xế tới đón anh thì mang thêm một bộ âu phục đến.
Đây là chuyện mà anh đã quyết định vào lúc Úc Tùng Niên đang tắm. Lắc lắc đầu, Thẩm Thứ nói: "Đêm đó lúc ở sơn trang Thanh Thủy chúng ta có ngủ cùng nhau rồi mà, có gì mà để ý chứ." Anh còn ngủ khá ngon.
Nói xong anh lại ngáp một cái, đồng hồ sinh học đã tới từ sớm, kể cả có tắm xong thì cũng không thể làm anh tỉnh táo hoàn toàn.
Đầu nặng trĩu vì buồn ngủ, Thẩm Thứ chủ động vào phòng ngủ của Úc Tùng Niên.
Giường của Úc Tùng Niên là một tấm tatami, đối diện đó là màn hình chiếu, phần lớn sách được để ở góc phòng, trên giá gỗ có đặt đủ loại tượng điêu khắc cỡ nhỏ.
Thẩm Thứ cởi giày, cởi dây lưng trên áo tắm dài, anh cầm cái áo ngắn tay to rộng mà Úc Tùng Niên đặt ở trên giường rồi mặc vào.
Vạt áo vừa đủ che lại giữa háng, chỉ lộ ra một chút viền của quần lót màu trắng.
Thẩm Thứ không vội mặc quần vào, mà đầu tiên là ngồi quỳ trên giường, nắm cổ áo, cúi đầu nhẹ nhàng ngửi.
Không biết Úc Tùng Niên giặt quần áo bằng cái gì mà mùi hương hơi đắng, nhưng rất thơm.
Thẩm Thứ không nhịn được ngửi thêm vài lần, hơi giống với mùi hương trên người Úc Tùng Niên, lại hơi giống với mùi sữa tắm còn sót lại.
Khi Úc Tùng Niên cầm hai cái cái ly tiến vào thì đúng lúc thấy Thẩm Thứ đang đưa lưng về phía hắn ngồi quỳ trên giường, gót chân ửng hồng khoẻ mạnh, phần thịt đẫy đà hơi lún xuống.
Giọng Úc Tùng Niên truyền tới từ phía sau đã khiến anh hoảng sợ, anh nghe thấy đối phương hỏi: "Có mùi gì vậy anh?"
Thẩm Thứ lập tức buông quần áo, xốc chăn lên, nhanh chóng chui đi vào, nghiêng người nằm xuống, đến cả quần cũng quên không mặc.
Úc Tùng Niên đặt hai cái ly ở cái bàn bên cạnh, nhìn cái quần ngoài chăn kia, cầm lấy rồi ném vào tủ quần áo.
Thẩm Thứ nắm lấy chăn, bị Úc Tùng Niên bắt gặp chuyện lén ngửi quần áo đã đủ khiến anh phải ảo não rồi, cảm giác xấu hổ mãnh liệt còn làm anh không dám ngẩng đầu, chỉ có thể chui ở trong chăn giả vờ ngủ.
Úc Tùng Niên tắt đèn, chỉ để lại đèn ngủ ở đầu giường, cùng lên trên giường.
Thẩm Thứ đưa lưng về phía Úc Tùng Niên, mặt hướng về phía tường, anh có thể thấy bóng dáng của đối phương bị ánh sáng kéo dài ra, chiếu lên giường.
Giường không lớn, hai người đàn ông mà ngủ chung thì chắc chắn phải dán sát vào nhau.
Ban nãy Úc Tùng Niên hút thuốc ở ban công nên nhiệt độ thân thể hắn hơi thấp vì bị gió lùa, mu bàn tay ở trong ổ chăn ấm áp, không biết đụng phải nơi nào mà xúc cảm trơn trượt bỗng lướt qua.
Ngay sau đó Thẩm Thứ lật người, phản ứng rất mạnh, nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi.
"Làm sao vậy?" Úc Tùng Niên nhướng mày nói, trông như không biết mình đang làm chuyện gì.
Thẩm Thứ cũng không thể hỏi câu tại sao lại sờ mông anh, bọn họ đã làm chuyện quá mức hơn thế từ trước rồi, hiện tại còn ngủ trên cùng một cái giường.
Nếu nói ra lời đó thì khả năng cao anh sẽ bị nghĩ là giả vờ trong sáng.
Hơn nữa Thẩm Thứ cũng mới nhận ra anh quên mặc quần. Xem trên chăn lại lần nữa thì không còn thấy cái quần Úc Tùng Niên đưa cho anh đâu, nó đã biến mất từ sớm rồi.
Thẩm Thứ tự hỏi một lúc một cách nặng nề, vẫn nói: "Ngày mai anh phải dậy sớm."
Úc Tùng Niên đã nhắm mắt lại, thong thả trả lời anh bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "Em biết rồi."
Thẩm Thứ tự nghĩ nhiều cắn môi, anh nhìn Úc Tùng Niên, vốn đang định nói gì đó thì trong lúc nhất thời anh lại luyến tiếc khi phải dời mắt đi.
Không biết nhìn bao lâu, khi nhắm mắt lại thì Úc Tùng Niên đột nhiên duỗi tay, kéo Thẩm Thứ vào trong lồng ngực của mình, chân hắn đè trên đùi Thẩm Thứ, cằm thì đè trên trán anh, cọ cọ một cách quyến luyến.
Cái chân đang mặc quần ngủ đè lên da thịt bóng loáng, Thẩm Thứ cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái vuốt ve rất nhẹ qua làn da.
Điều này khiến cho Thẩm Thứ nhớ tới năm đó khi Úc Tùng Niên gối lên tây trang của anh, cũng đáng yêu cọ cọ như này, giống như một con cún.
Mà bây giờ thì người được cọ là chính anh.
"Lúc ngủ em thích ôm cơ." Úc Tùng Niên nhỏ giọng nói: "Nếu không thích thì chờ em ngủ rồi anh đẩy ra cũng được."
Một lời đề nghị có vẻ săn sóc, nhưng thực chất là một yêu cầu đầy cưỡng chế, giống như hắn vẫn luôn muốn ôm Thẩm Thứ, trước khi ngủ sẽ không buông ra.
Thẩm Thứ lén lút chôn mặt vào trong lồng ngực của Úc Tùng Niên.
Chóp mũi chống lên xương quai xanh, anh tham lam mà ngửi mùi hương của Úc Tùng Niên một hồi lâu, giống như đáp lại, anh nỉ non nói: "Anh thích được người khác ôm khi ngủ."
Cho nên anh sẽ không đẩy ra, anh còn mong mà không được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip