Chương 53

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

"Em......" Thẩm Thứ nghẹn giọng, sau hồi lâu mới nói: "Điên rồi sao?"

Chắc Úc Tùng Niên không ngờ anh sẽ phản ứng như này, vui vẻ bảo: "Đôi khi em nhận ra anh thật sự thiếu tế bào lãng mạn đó."

"Chẳng lẽ nó không đẹp à? Em rất thích mà." Úc Tùng Niên nói.

Thẩm Thứ định tiến lên, xác nhận xem Úc Tùng Niên xăm thật hay chỉ là vẽ thôi, anh hy vọng là điều sau, nhưng trong đầu lại hiện lên một đoạn ký ức.

Anh nhớ mình đứng ở trên đường cái rồi mất đi ý thức trong một lúc ngắn ngủi, không bao lâu sau tỉnh táo lại.

Khi đó anh đã nằm lên lưng Úc Tùng Niên, được như ý nguyện mà ôm chặt Úc Tùng Niên, gương mặt đè ở trên lưng đối phương, ngắm nhìn bảng hiệu với mọi màu sắc khác nhau của các cửa hàng.

Đột nhiên, anh giãy giụa muốn xuống đất.

Úc Tùng Niên sợ anh té ngã nên mau chóng cho anh xuống.

Thẩm Thứ tập tễnh bước tới nơi mình nhìn trúng, đó là một cửa hàng xăm mình.

Ở nước X không chỉ có nhiều quán bar, tiệm thuốc và quán ăn nhất, mà còn có cả cửa hàng xăm mình, hầu như đi một vài bước là tới một tiệm ngay.

Thẩm Thứ đẩy cửa kính của cửa hàng xăm mình ra, vẫn dũng cảm như khi mua áo mưa, lấy thẻ tín dụng của mình ra, đập lên chỗ tiếp tân: "Cho tôi xăm."

Bên cạnh chính là quán bar đường phố, người nước ngoài uống rượu xong cũng thuận tiện qua đây xăm mình, thật sự không nên xăm cho nhiều người.

Huống hồ những cửa hàng bên đường sẽ không quy phạm như vậy, kể cả ban đầu có từ chối xăm cho người say rượu, nhưng nếu đưa tiền nhiều thì cũng đồng ý thôi.

Sau khi đưa thẻ tín dụng xong, Úc Tùng Niên tiến vào theo, nắm lấy cánh tay Thẩm Thứ xin lỗi đối phương, bảo do uống say chứ không muốn xăm.

Nhưng anh không kéo nổi Thẩm Thứ, bởi vì Thẩm Thứ đã ngồi xổm xuống tại chỗ, còn lấy điện thoại ra lướt album một lúc lâu, anh đang tìm ảnh.

Úc Tùng Niên thấy thật sự không kéo nổi anh nên cũng ngồi xổm xuống theo, dùng ngữ điệu dỗ dành để dỗ Thẩm Thứ hồi lâu mà cũng chưa được đáp lại.

Cho đến khi Thẩm Thứ đưa ảnh chụp trên điện thoại tới trước mặt Úc Tùng Niên, hỏi: "Đẹp không?"

Úc Tùng Niên nhìn thẳng vào tấm ảnh kia, lộ ra một nụ cười vừa bất lực vừa dịu dàng: "Đẹp."

Đó là một vài nét bút mà Úc Tùng Niên vẽ cho Thẩm Thứ, chỉ có đường cong đơn giản, nếu làm thành hình xăm thì có thể làm xong trong ngay lần một.

Thẩm Thứ uống say nên nói chuyện rất chậm, cũng rất ngắn gọn: "Anh muốn xăm."

Úc Tùng Niên: "Chờ đến mai lúc anh tỉnh rượu hẵng quyết định được không?"

"Muốn xăm." Thẩm Thứ không dao động nói.

Úc Tùng Niên: "Sau khi uống rượu không thể xăm, như thế thì không tốt cho thân thể."

Thẩm Thứ lại nói: "Con hươu cũng xăm lúc uống rượu, có thể xăm."

Tuy rằng trong lời nói không có chủ ngữ, nhưng Úc Tùng Niên vẫn hiểu, rằng con hươu có liên quan đến hắn trên người Thẩm Thứ được xăm khi say rượu.

Khó trách anh lại làm ra một chuyện xúc động như vậy, hoá ra là say rượu.

Nghệ sĩ xăm trong tiệm cuối cùng cũng hỏi bọn họ có xăm hay không, mặt tiền của cửa hàng nhỏ, hai người đàn ông ngồi xổm ở đây sẽ phần nào gây ảnh hưởng tới chuyện làm ăn.

Úc Tùng Niên thở dài: "Nhất định phải xăm à?"

Thẩm Thứ cố chấp gật đầu, Úc Tùng Niên nói được, nhận lấy điện thoại trong tay Thẩm Thứ, dắt anh tới một bên của giường xăm, hỏi anh: "Anh định xăm ở đâu?"

Thẩm Thứ giơ tay đặt lên trái tim, nở nụ cười ngây ngô: "Nơi này."

"Được rồi." Úc Tùng Niên đưa điện thoại cho nhân viên cửa hàng: "Tôi muốn xăm hình này."

Thẩm Thứ nghe thấy lời Úc Tùng Niên nói thì lộ ra vẻ mặt mê mang, lại bị Úc Tùng Niên dỗ một cách dễ dàng.

Sau khi xác nhận kích cỡ lớn nhỏ, nhân viên cửa hàng đã làm xong bản nháp của hình xăm. Đây là bước đầu tiên của xăm mình, cũng là bước cuối cùng có thể đổi ý.

Úc Tùng Niên dứt khoát mà cởi áo trên, ở bên cạnh chờ đợi Thẩm Thứ đã ngủ từ sớm.

Nhân viên cửa hàng có thể nghe hiểu một ít tiếng Trung hỏi hắn: "Anh còn muốn xăm không?"

Úc Tùng Niên nhìn Thẩm Thứ một lúc lâu, gật đầu nói: "Xăm."

Nhớ tới việc điên rồ mà mình làm sau khi say rượu, Thẩm Thứ ngồi ở trên giường thật lâu mà vẫn chưa thể hoàn hồn: "Anh...... Phải là anh xăm chứ."

Úc Tùng Niên đưa ly nước tới trước mặt anh: "Uống một ngụm trước đã, giọng anh khàn quá."

Thẩm Thứ nhìn chằm chằm hình xăm mới ra lò trên ngực Úc Tùng Niên, mắt cũng không chớp, kể cả khi uống nước cũng không ngừng một khắc.

Chờ đến khi uống nước xong, đôi tay Thẩm Thứ nắm chặt ly nước: "Hình như có thể rửa sạch hình xăm màu đỏ."

Úc Tùng Niên ngồi ở bên cạnh Thẩm Thứ, xoa mái tóc rối bời vì ngủ: "Sao lại phải xoá đi?"

"Hình xăm sẽ có cả đời mà." Thẩm Thứ cấp bách nói.

Úc Tùng Niên: "Chẳng lẽ cái trên lưng anh không phải vậy à?"

"Anh......" Thẩm Thứ rũ mắt: "Anh không giống." Khi đó anh cho rằng Úc Tùng Niên sẽ không bao giờ trở về nữa, anh đã mất hắn, cho nên mới xăm hình xăm này, từ đó cho tới giờ anh chưa từng cảm thấy hối hận lần nào.

"Thẩm Thứ." Đôi tay Úc Tùng Niên ôm lấy mặt Thẩm Thứ, buộc đối phương phải nhìn mình: "Anh với em thì có gì không giống nhau?"

"Chẳng lẽ anh muốn nói, tình cảm của em dành cho anh, không đủ để xăm vì anh?" Úc Tùng Niên nhíu mày nói.

Thẩm Thứ sốt ruột giải thích: "Ý anh không phải vậy, chỉ là anh...... Sợ em hối hận."

"Sao em phải hối hận?" Ngữ điệu Úc Tùng Niên càng thêm không tốt.

Trong lòng biết nếu lại nói như vậy, chắc chắn Úc Tùng Niên sẽ không vui vẻ. Thẩm Thứ ngoan ngoãn ngậm miệng, sau đó nhẹ nhàng kéo đôi tay đang ấn lên mặt anh của Úc Tùng Niên xuống.

Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên hình xăm của Úc Tùng Niên: "Cảm ơn em."

Bởi vì anh say rượu làm loạn khiến Úc Tùng Niên phải xăm mình. Nhưng...... anh không thấy hối hận lắm, còn âm thầm thấy vui.

"Còn đau không?" Thẩm Thứ hôn lên, ngước mắt hỏi.

Úc Tùng Niên không trả lời, mà giữ lấy gáy anh, hôn anh một lần nữa. Dùng hành động chứng minh là hắn không đau, còn thừa nhất nhiều sức lực để làm chuyện khác.

Áo mưa mới mua bắt đầu phát huy công dụng, bởi vì trên ngực Úc Tùng Niên có hình xăm, nên Thẩm Thứ không dám đặt tay lên người đối phương.

Chỉ có thể tự mình cắn vạt áo ngủ, khó khăn mà ngồi xuống.

Loại chuyện này dường như có thể thuần thục hơn dựa theo số lần thực hiện, hiện giờ Thẩm Thứ đã phải cố kiên trì mãi mới rơi nước mắt.

Úc Tùng Niên có thêm hình xăm còn gợi cảm hơn khi trước, khiến Thẩm Thứ phải sững người ngắm rất nhiều lần.

Úc Tùng Niên cắn vành tai anh: "Hiện tại anh đã biết cảm nhận của em chưa?"

Ngón tay hắn mơn trớn dọc theo tấm lưng mướt mồ hôi của Thẩm Thứ, từ sau cổ trườn đến con hươu trên vai: "Khi biết nơi đây là em, em đã rất muốn làm vậy."

Tựa như sóng biển dâng lên mạnh mẽ tới mức cao nhất, trong lúc hoảng hốt Thẩm Thứ cảm giác có độ ấm rơi lên lưng anh, chảy từ con hươu xuống khe mông tạo thành một đường loang lổ.

Miệng vết thương của Úc Tùng Niên vẫn bị nhiễm trùng, bởi vì sau khi bị mồ hôi chảy ra còn thắm nữa. Cho nên hạng mục xuống biển ở nước X đã bị hủy bỏ, chỉ có thể đổi thành đi khám phá trong đảo.

Độ xong tuần trăng mật về nước, da Thẩm Thứ đã đen đi một tông, dường như còn béo hơn chút. Thân hình gầy đi vì áp lực trước khi kết hôn cũng tăng thêm ít thịt.

Thư ký thấy mặt mày anh hớn hở thì biết tuần trăng mật của anh diễn ra rất tốt đẹp.

Sau khi nói vài câu chúc phúc đơn giản, thư ký đã đặt một chồng văn kiện tích luỹ trong thời điểm tuần trăng mật lên trên bàn Thẩm Thứ.

"Sếp à, cố lên nha." Thư ký ấn mặt bàn, nhìn thế nào thì nụ cười kia cũng hơi miễn cưỡng.

Xem ra là vì để anh yên tâm hưởng tuần trăng mật mà thư ký đã chịu không ít khổ.

Thẩm Thứ an ủi nói: "Toàn bộ tổ thư ký tháng này đều có tiền thưởng, lát nữa cô lấy thẻ của tôi để đặt trà chiều cho nhân viên công ty nhé."

Nụ cười trên khuôn mặt thư ký lập tức trở nên chân thật hơn rất nhiều, sau khi nhận thẻ của Thẩm Thứ thì lui xuống.

Thẩm Thứ đang chuyên tâm xem văn kiện thì cửa văn phòng bị người đẩy ra: "Nghe nói hôm nay cậu mời khách, cũng phải mời tôi chứ!"

"Cậu còn cần tôi mời à?" Thẩm Thứ cũng không ngẩng đầu lên.

Hôm nay Lâm Chí Quân lại thay đổi cách ăn mặc, thời tiết lạnh như vậy mà chỉ mặc một áo khoác bóng chày, còn đeo thêm mũ, thoải mái bước tới trước bàn Thẩm Thứ, ngồi lên bàn làm việc: "Đi hưởng tuần trăng mật mà không nhắn một tin nào cho tôi, tốt xấu gì cũng chia sẻ cho tôi chút gì đó về phong thổ của nước X chứ."

"Bình thường lúc không có việc gì cậu cũng chạy tới nước X chơi mà? Còn cần tôi chia sẻ cùng cậu à?" Thẩm Thứ hạ kính mắt.

Lâm Chí Quân hóng hớt nói: "Xem sắc mặt của cậu thì hẳn là tuần trăng mật với Úc Tùng Niên đã có tiến triển rất lớn nhỉ."

Thẩm Thứ khiêm tốn nói: "Cũng không tệ lắm."

"Thôi đi, giả vờ cái gì, ở bên nhau hay là không ở bên nhau?" Sau khi Lâm Chí Quân nói xong, lại bảo: "Lạ nha, vậy mà tôi lại hỏi một đôi chồng chồng mới kết hôn vừa hưởng tuần trăng mật xong là có ở bên nhau không đó."

Thẩm Thứ không định giấu giếm, cuối cùng anh cũng bật cười, che không nổi niềm hạnh phúc mà gật đầu.

"Xem ra hôm nay tôi đã đi một chuyến uổng công rồi." Lâm Chí Quân nói.

Thẩm Thứ: "Làm sao vậy?"

Lâm Chí Quân thấy tẻ nhạt nói: "Vừa mới nghe được tin ghê lắm, biết hôm nay cậu về nước liền tới đây tìm cậu, thuận tiện ăn một bữa cơm cùng cậu luôn."

"Nhưng nếu cậu với Úc Tùng Niên đã ở bên nhau rồi thì tin tức này có vẻ cũng không quan trọng gì." Lâm Chí Quân nói

.

Thẩm Thứ nói: "Đừng úp mở nữa, nói mau."

Lâm Chí Quân trượt xuống từ bàn làm việc của Thẩm Thứ, cong lưng, không thèm quan tâm mà ghé vào nơi mình vừa ngồi, đôi mắt loé lên ánh hưng phấn vì nghe được chuyện hay: "Cậu biết đấy, ngoại trừ cậu thì tôi còn có một đống anh em thường xuyên tới quán bar cùng nhau."

Thẩm Thứ gật đầu ý bảo cậu ta tiếp tục nói.

"Ngày hôm qua lúc đang chơi, bạn của bạn tôi, à đúng rồi, chính là người tổ chức bữa tiệc mà cậu cầu hôn Úc Tùng Niên ấy, con bà ấy là cậu hai nhà Chu cũng ở đó."

"Cậu biết cậu ta đã nói gì với tôi không?" Lâm Chí Quân đã không kìm nổi nỗi hưng phấn.

Khi cậu ta vừa nghe được tin tức này thì đã rất muốn chia sẻ với Thẩm Thứ.

Nói cho anh rằng, quả nhiên là lúc đầu cậu ta không đoán sai, làm gì có đoá sen trắng đáng thương, chỉ có con cáo già âm mưu đã lâu.

Nhưng lại sợ sau khi gửi tin nhắn thì Úc Tùng Niên đang bên cạnh Thẩm Thứ nhìn thấy, đành phải tự mình tới một chuyến.

"Cậu ta nói với tôi, khi Úc Tùng Niên mới về nước, cậu ta đã muốn gọi Úc Tùng Niên tới chơi, nhưng Úc Tùng Niên lại ẩn dật quá, mời cũng không đi, không bao lâu sau thì xảy ra chuyện cậu ấy với thư ký của ba." Lâm Chí Quân tiếp tục nói.

Thẩm Thứ nghe xong, nghĩ tới đứa con của người tổ chức buổi tiệc là cậu hai nhà Chu, cũng nổi danh là ăn chơi trác táng trong giới, trông không giống như sẽ có mối quan hệ tốt với Úc Tùng Niên.

Lâm Chí Quân: "Chuyện sau này cậu cũng biết rồi đấy, Úc Tùng Niên tới, kể cả mọi người có đang theo dõi chuyện cười của cậu ấy, cậu ấy vẫn tới."

"Cậu biết trước khi Úc Tùng Niên đồng ý tới đã hỏi gì không?"

Dường như Thẩm Thứ đã đoán được, nhưng không thể tin nổi, bởi vì sốt ruột mà bờ môi hơi mím lại, thế nên không thể hỏi được.

Lâm Chí Quân không làm khó anh, thoải mái đưa ra đáp án: "Úc Tùng Niên hỏi cậu ta, rằng cậu có tới hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip