Chương 2: Thầy giáo mới
Sáng nay thời tiết lại mưa ẩm ướt, cực kì khó chịu, thật sự không thể là một ngày đẹp để bắt đầu năm học mới ở trường Thân Doãn - ngôi trường mà Nhụy Hy đang theo học. Thân Doãn khai giảng sớm hơn so với những trường khác trong thành phố tận 1 tháng với lý do: không muốn học sinh của mình ở nhà rảnh rỗi lại nhàm chán, mặc dù chẳng học sinh nào có suy nghĩ như vậy.
Cơn giận của mẹ Nhụy Hy vẫn chưa nguôi nên sáng nay cô chẳng dám làm phiền mẹ chở, tự giác mang cặp ra trạm xe buýt. Vẫn đang ở trong kì nghỉ hè của những học sinh trường khác nên sáng nay trên xe khá vắng vẻ, cũng chỉ có vài người trên xe để đi làm.
- Anh sao lại vô duyên thế chứ, chỗ này là của tôi mà.
- Tôi nói rồi, tôi thích ngồi đây, cô kiếm chỗ khác mà ngồi.
Một trận to tiếng bất ngờ xảy ra trên xe khiến Nhụy Hy phải chú ý về ghế phía trước. Là một anh chàng khá trẻ, cao tầm 1m75 đang đứng cãi tay đôi với một cô nàng công sở đang ngồi.
- Anh nói vậy mà nghe được à, tôi đến trước, ngồi ở đây cũng được mấy phút rồi, anh lấy quyền gì kêu tôi đi ra chỗ khác.
- Quyền tự do cá nhân, tôi muốn ngồi đây ngắm cảnh, nếu cô không đi chỗ khác ngồi, vậy tôi ngồi trên đùi cô nhé. Hai chúng ta khỏi giành ghế nữa - Anh chàng trẻ kia vẫn giở giọng yêu cầu một cách vô lý
- Đồ biến thái - Có vẻ cô nàng công sở đành phải ấm ức chịu thua, miễn cưỡng đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi, trước khi đi còn không quên lườm anh ta mấy cái.
Vụ việc giải quyết xong, Nhụy Hy cũng không còn để ý nữa, lại chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không ngờ ở xã hội này còn tồn tại loại người như vậy"- cô nghĩ thầm.
Xe buýt dừng ngay trước trường học, mọi người trên xe gần như đều dừng ở địa điểm này, tất cả đều lần lượt đi xuống, kể cả anh chàng trẻ và cô nàng công sở khi nãy.
Trường Thân Doãn phân chia các khu lớp học theo cấp độ. Khu lớp A và B được ưu tiên nằm ngay vị trí trung tâm của trường, cũng là nằm ngay bên cạnh văn phòng làm việc của giáo viên, được xem là biểu tượng chính của Thân Doãn khi ai đó ở bên ngoài nhìn vào, theo đó là khu lớp C và D được xây nằm ở phía sau lưng 2 khu này và lớp E sẽ nằm cuối cùng, thậm chí cách lớp C, D một sân vận động của trường. Chính vì vậy mà mỗi khi thông báo tập trung tất cả lớp tại hội trường, lớp E luôn là lớp đến sau cùng. Như thường lệ, Nhụy Hy phải đi ngang qua lớp A mới có thể về lớp mình. Lần nào bước ngang qua nơi này, cô đều ngoáy đầu để nhìn vào lớp A. Có thể nói, đây là lớp học mà bất cứ ai đang làm nghề giáo đều mong ước. Một lớp học gương mẫu đúng chuẩn, không cần nhắc nhở vẫn có thể ngồi im giải đề. Đột nhiên Nhụy Hy tự nghĩ, nếu cô vào lớp này rồi liệu có phải sẽ bị đơ cơ mặt không.
"Phóc"- Vừa mở cánh cửa lớp, một chiếc máy bay điều khiển từ xa đã rơi trúng ngay vào trán Nhụy Hy khiến cô bất giác cau mày lại.
- Ối Tiểu Nhị, cho mình xin lỗi nhé, bạn không sao chứ?
- Không sao, không sao
Người điều khiển máy bay vừa nãy là Duy Khang, bạn ngồi cùng bàn với cô. Học kì vừa rồi, mỗi lần cậu ta chế tạo ra cái gì thú vị đều khiến cô bị mẹ quở trách quá trời vì cái tội đem rác về nhà. Thực ra những thứ Duy Khang làm ra không phải không dùng được, chỉ là thời hạn sử dụng quá ngắn, cao nhất cũng chỉ 1 tuần rồi lại biến thành phế liệu.
- Tiểu Nhị, bạn xem, hè vừa rồi mình cực khổ lắm mới làm ra được chiếc máy bay theo dõi này đó, nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ camera của nó cực sắc nét, lần này nhất định sẽ dùng dài lâu được. Nếu bạn thích thì...
- Thôi, mình không lấy đâu, mấy thứ này mình giữ cũng chẳng dùng - Nhụy Hy cắt ngang lời cười trừ nhìn Duy Khang
"Reeng, reeng" - vừa thay chuông vào lớp reo lên, cả 2 cũng dừng nói chuyện, dù sao chủ nhiệm cũng vừa bước vào lớp. Là chủ nhiệm năm lớp 10 của Nhụy Hy, học kì trước người chủ nhiệm này lúc nào mặt cũng u ám khi đến lớp E dạy, không hiểu sao học kì này vừa bước vào nét mặt đã biểu thị 2 chữ "vui vẻ"
- Cả lớp, đứng - lớp trưởng Gia Minh kêu to
- Được rồi, cả lớp ngồi xuống - Vẫn là nụ cười tít mắt lạ thường của chủ nhiệm lớp E
Sau khi lớp yên tĩnh, người chủ nhiệm mới bắt đầu nói:
- Hôm nay, tôi báo cho các em một tin tốt lành, chính là, tôi sẽ không làm chủ nhiệm của các em nữa
Cả lớp im ắng...
- Thay vào đó sẽ có một giáo viên mới đến trường ta, sẽ thay tôi làm chủ nhiệm các em. Nào, chúng ta cùng hoang nghênh thầy Khiết Trương - người chủ nhiệm cũ vẫn nét mặt hớn hở giới thiệu trước đám học sinh không cảm xúc.
Cũng thật sự không quá khó hiểu khi chủ nhiệm cũ lại có vẻ mặt như vậy. Với tâm lý của một giáo viên khi làm chủ nhiệm cho một lớp học không có sự tiến bộ nào hẳn sẽ cảm thấy bản thân là một người bất lực. Bây giờ lại có người mới thay thế mình vào vị trí này, vui cũng phải.
Cánh cửa một lần nữa lại được kéo ra, một anh chàng khá trẻ tuổi, cao tầm 1m75 đem theo 1 chiếc cặp da đang từ từ bước vào. Dưới ánh sáng được chiếu qua cửa sổ phảng phất lên người thầy chủ nhiệm mới đó khiến đám học sinh lớp Nhụy Hy có cảm giác người thầy này như một người anh hiền từ. Nhưng với Nhụy Hy thì không.
- Chào các em, tôi tên Khiết Trương, các em có thể gọi tôi là thầy Trương, từ bây giờ tôi chính thức là chủ nhiệm lớp 11E, rất vui được gặp các em.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đang đứng trên bục giới thiệu dõng dạc kia chính là anh chàng giành chỗ trên xe buýt mà sáng nay Nhụy Hy đã gặp. Loại người như vậy mà lại là thầy giáo ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip