Rõ ràng cậu ta định hôn em

Jeong Jihoon vừa đóng của tủ đồ cá nhân ngoài hành lang liền nhìn thấy mặt Ryu Minseok chù ụ đứng ngay sau. Không có nhu cầu lắng nghe, hắn liền khoác balo và chuẩn bị lướt qua như chưa từng nhìn thấy con người một mét sáu mươi ba nào chắn đường cả.

“Anh ơi!”

Jeong Jihoon tiếp tục đi thẳng, mặc kệ người đằng sau vẫn lẽo đẽo đi theo mình. Cho tới khi nửa cái hành lang quay lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ dị ý bảo mày và thằng em có im mồm ngay không thì bảo?

Chết tiệt, tao làm gì có thằng em nào dại trai thế?

Và ngừng đứng ỏn ẻn nếu như mày chỉ đứng chặn đường tao và không nói gì đi Ryu Minseok, gớm bỏ xừ.

“Haiz, thì là đó chuyện là Minhyung-”

“Dừng tao không muốn nghe.”

“Từ từ, em đã nói gì đâu?”

“Úi giời tao không muốn nghe!”

Jeong Jihoon bịt hai tai mình lại, mặc kệ con cún ngu ngốc cứ vây quanh anh và phàn nàn về cậu bạn cùng bàn kiêm luôn bạn thân của anh trai mình. Chả biết Ryu Minseok làm thân với Lee Minhyung từ bao giờ, càng không quan tâm tại sao Lee Minhyung chơi thân được với Choi Hyeonjoon (thật ra là rất quan tâm), Jeong Jihoon chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Thư viện là một sự lựa chọn lý tưởng, biết đâu Choi Hyeonjoon sẽ bắt gặp cậu trong thư viện và ngồi học đối diện cậu chờ cậu thức dậy, sau đó cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh yêu kiểu “Chihun dậy rồi đó hả?”

Được rồi kịch bản này đẹp đấy, thợ vẽ Jihoon đi múa đây.

“Này này thật sự mà, cậu ta định hôn em đấy?”

“Nói cái gì dễ tin hơn đi?”

“Ờm, anh Siwoo không trượt môn?”

“Ok vậy là Minhyung thật sự định hôn mày?”

Nhìn thấy người đứng đằng sau lưng Ryu Minseok vừa ra dấu im lặng, Jeong Jihoon cười cười, quyết định sẽ giải quyết nốt chuyện của Minseok rồi mới tới thư viện để ngủ.

“A, có phải nhìn chằm chằm vào môi em là muốn hôn em không?” Ryu Minseok vùng vằng hỏi. Thật sự đôi lúc cũng không tự tin lắm, Minhyung nói thích cậu nhưng chắc gì chỉ một mình cậu?

Jeong Jihoon nhăn mày, sau đó đánh mắt với Lee Minhyung đứng sau lưng. Thật sự là mày thích thằng này á hả?

“Ừ, đúng rồi. Nhìn vào môi cậu là muốn hôn cậu đó.” Lee Minhyung lên tiếng.

Ryu Minseok quay người lại, nhìn thấy Lee Minhyung đang cúi xuống nhìn cậu. Ánh mắt của người cậu thích luôn tình như vậy, hay là do nhìn cậu nên mới tình? Giống như bản thân đang ảo tưởng quá.

Quay lại cầu cứu ông anh trai không cùng huyết thống thì đã bỏ đi từ bao giờ, ahh đồ đáng ghét tại sao lại bỏ rơi tui?

“Thế cậu có muốn hôn mình không?”

Ruy Minseok hiện giờ nếu là một trái cà chua thì có thể thu hoạch và chiên xào nấu luôn được luôn. Cậu liếc lên nhìn Minhyung, sau đó lại cụp mắt xuống. Khó nói quá, cứu Ryu Minseok!

“A, chuẩn bị vào tiết rồi. Tui đi trước nhé!”

Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của Lee Minhyung, Ryu Minseok ôm sách ngữ văn lướt qua.

Ý là tui vẫn rất ngại với bạn ấy?

Lee Minhyung có thể chờ tui thêm một chút thời gian được không?

Khoan từ từ, vậy là Lee Minhyung cũng thích mình.

[...]

Reng reng.

“Cái đéo gì nữa?”

Jeong Jihoon bực dọc thức dậy, đối diện là Choi Hyeonjoon đang ngồi làm bài tập tiếng Anh. Hay lắm Ryu Minseok, mày phá cả giấc ngủ giả vờ của tao rồi.

“Em nghĩ là Lee Minhyung cũng thích em.”

“Úi giời tao không quan tâm?

Choi Hyeonjoon ngồi đối diện dỏng tai lên nghe, nói nhỏ cho Jihoon đủ nghe rằng “anh quan tâm”. Jeong Jihoon đảo mắt, bắt đầu đổi giọng hỏi chuyện.

“Em không biết nữa, nói thích em có phải thích em thật không?”

?

Mày bị điên à?

Jeong Jihoon nhìn người bất đắc dĩ và chả biết tại sao lại ngồi cạnh Choi Hyeonjoon cũng đang nghe ngóng, liền nói lớn cho Ryu Minseok nghe thấy.

“Này Lee Minhyung, mày có thích nó thật không?”

Cụp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip