Huyết mạch Long Đế

Hạ Vũ gian nan ngẩng đầu, nuốt ngụm nước bọt lớn:

_ Ngươi là cháu chắt của con chó lớn kia!

Con chó nhỏ như không thể tin những gì mà mình nghe được, tức đến lông cũng dựng ngược.

_ Ta chính là nó, nó chính là ta! Hậu duệ Long Đế sao có thể có một tên đần độn như ngươi!

_ Cái gì hậu duệ Long Đế, ngươi nhỏ như vậy, sao có thể là con chó lớn kia.

Hạ Vũ gãi gãi đầu, khó hiểu nhìn con chó nhỏ.

_ Hừm!

Nó nhảy xuống giường, đi chầm chầm về phía Hạ Vũ, một bộ cao thâm mạt trác, kết hợp với ngoại hình nó không khỏi có chút buồn cười.

_ Ta chính là một trong Tứ Đại Thần Thú, Thần Thú của Đông Thiên Thần Điện Hạo Nhật Thần Quân Âm Dương Khuyển. Địa vị của ta hiện tại ngươi không cách nào hiểu được, năm đó ta chính là nhân vật dậm chân một cái nửa đại lục cũng phải run rẩy. Như thế nào một cái tiểu oa nhi của ngươi có thể hiểu được.

_ Lợi hại như vậy? Vậy cái gì Long Đế, ta không hiểu.

Con chó nhỏ trầm ngâm một lúc đắn đo, cuối cùng vẫn nói.

_ Thời kỳ của ta cách hiện tại đã rất xa, đại khái khoảng ba vạn năm. Tại thời điểm đó, Long Đế chính là Thiên Đế đương nhiệm của Đại Lục. Mà ngươi là người duy nhất có huyết mạch của hắn mà ta tìm được, dù huyết mạch đã quá loãng rồi.

Hạ Vũ trợn tròn mắt không thể tin nổi.

_ Ba vạn năm! Làm sao có thể, ngươi như thế nào có thể sống đến ba vạn năm?

_ Ta có thể sống nổi ba vạn năm, nhưng không dám sống. Nếu ta bị phát hiện tất bị tru diệt.Ta có bí pháp truyền thừa, có thể ngủ một mạch ba vạn năm, nhưng  thân thể sẽ bị rút về thời kỳ ấu thể, tu vi cũng tụt một khoảng lớn. Thời kỳ đó, Tổ tông của ngươi cũng như chủ nhân của ta đều tao ngộ một hồi bi kịch, còn sống cũng chỉ còn lại ta..

Nói đến đây con chó nhỏ hiện lên vài phần đau buồn, Hạ Vũ đang muốn lại vuốt đầu nó, thấy ánh mắt nó bất thiện lại thôi.

_ Hừ! Ta cũng không phải là ham sống sợ chết, làm rùa rụt đầu ngủ ba vạn năm. Ta được Long Đế, Thần Quân phó thác trách nhiệm, nếu làm không được, có chết cũng không mặt mũi đi gặp bọn họ.

_ Ngươi tìm đến ta vì ta là con cháu vị Long Đế kia sao.

Hạ Vũ nghiêm túc hỏi.

_ Đúng vậy, và là người duy nhất còn tồn tại.

_ Haizz.. Ta không biết ngươi muốn gì ở ta, nhưng ta trời sinh yếu ớt, chặt củi cũng không được, là một cái gánh nặng ở thôn, từ nhỏ đến giờ ngoài hái thuốc đọc sách không biết làm gì.

Hạ Vũ ngồi xuống đất u buồn nói.

Con chó nhỏ thấy vậy liền nhếch miệng.

_ Có ta ở đây, ngươi muốn phế vật cũng không được. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi huyết mạch Long Đế, là nhất thế kiêu hùng, tuyệt đỉnh thiên tài ba vạn năm trước, chỉ cần ta kích hoạt huyết mạch của ngươi, ngươi sẽ có tố chất tu luyện mà chính ngươi cũng không thể tưởng tượng được.

Nghe vậy Hạ Vũ hai mắt sáng ngời, liền bật dạy

_ Ta thật sự có thể tu luyện?

_ Có thể, nhưng kích hoạt huyết mạch là việc nguy hiểm, có thể chết người, ngươi muốn không?

_  Muốn! - Hạ Vũ quyết định ngay lập tức, ánh mắt hắn kiên định chưa từng có. Trước giờ hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành cường giả, cũng chưa từng khao khát. Nhưng trong người hắn chảy xuôi một loại nhiệt huyết, hắn không cam tâm tầm thường. Hắn từ nhỏ đến lớn đều tầm thường, đều là gánh nặng. Gánh nặng của gia gia, gánh nặng của thôn làng. Đôi lúc hắn nghĩ cuộc sống của hắn thật vô nghĩa, chỉ cần có cơ hội trở nên mạnh mẽ, hắn nhất định không bỏ qua.

Con chó nhỏ thấy Hạ Vũ quyết đoán như vậy, có vài phần thưởng thức.
Nó huơ chân một cái, trước mặt hiện ra một cái trận đồ hình tròn hiện đầy ấn kỳ phù văn huyền ảo nhỏ li ti, mức độ tinh xảo đã đến mức khó hình dung.

_ Đây là Phản Huyết Quy Chân Ấn. Ấn này sau khi đánh vào cơ thể sẽ làm huyết mạch phản tổ, quá trình cực kỳ đau đớn. Ấn này của Long Đế lưu lại, ta không cách nào sao chép, chỉ có thể dùng một lần, nếu ngươi không chịu được thì nói, ta sẽ triệt tiêu Ấn Pháp.

_ Ta chịu được! Hạ Vũ kiên quyết.

_ Tốt.

Con chó nhỏ nhìn Hạ Vũ, rồi lại nhìn Phản Huyết Quy Chân Ấn đang xoay tròn trước mặt.

_ Bệ Hạ, Thần Quân, tiểu khuyển ta cũng chỉ có thể làm đến đây, nếu tiểu tử này chết, vậy cũng mệnh trời, ta liền xuống cùng các người làm bạn.

Dứt lời nó đẩy chân phải, đạo ấn pháp xoay tròn chậm rãi bay đến người Hạ Vũ rồi tiến nhập cơ thể.

Nhất thời Hạ Vũ giật người một cái, nằm vật ra sàn nhà co quắp.
Con chó nhỏ thấy vậy cũng không khỏi hãi hùng, nó là lần đầu tiên thấy loại ấn pháp này. Cái ấn này là Long Đế sáng tạo không lâu sau khi biết đại nạn sắp đến, có lẽ Hạ Vũ là chuột bạch đầu tiên.

Lúc này trong cơ thể Hạ Vũ như sét đánh, từng đạo văn trong ấn pháp như từng tia sét nhỏ chảy khắp cơ thể hắn. Cái hành hạ này không phải chỉ ở trong máu, mà còn cả trong xương tủy, não bộ.
Toàn thân Hạ Vũ như có hàng ngàn mũi kim mang theo lôi điện đâm từ trong ra ngoài, đau đớn đến mức sùi bọt mép. Đầu hắn đau đến cơ hồ ngất đi, hắn cắn răng vào đầu lưỡi cố giữ thanh tỉnh. Ý thức hắn mơ hồ, chỉ nghe loáng thoáng âm thanh con chó nhỏ :" Có chịu nổi không? Không cần chịu chết !.. "

Một giờ rồi lại một giờ trôi đi, Hạ Vũ vẫn nằm co quắt dưới sàn nhà, đầu lưỡi đã bị cắn rách, miệng đầy máu nhưng vẫn cố ra sức lắc đầu cho con chó nhỏ ra hiệu hắn vẫn chịu đựng được.

Ba giờ trôi qua, con chó nhỏ nhìn Hạ Vũ cũng không khỏi vài phần khâm phục. Ý chí của tiểu tử này cũng thật đáng kinh ngạc.

Bốn giờ trôi qua, cuối cùng cảm giác đau đớn điên cuồng trong người Hạ Vũ đã dần dần giảm xuống, hắn vẫn không dám thả lỏng, kiên trì đợi ấn pháp hết tác dụng.

Đến giờ thứ năm thì cuối cùng cảm giác đau đớn đã biến mất, toàn thân Hạ Vũ như được trút gánh nặng, năm giờ vừa rồi dài như thể năm năm vậy.
Hạ Vũ ý thức dần mơ hồ, nở nụ cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lão#thiên