Chương 2: Anh không thích em


Ngữ Ngạn ngồi trên chiếc ghế đá trong cô nhi viện, trên tay anh cầm một quyển sách dày cộm, anh đang suy nghĩ về tương lai của mình, về những ước mơ và hoài bão mà anh đã và đang ấp ủ, bỗng nhiên anh ngẩng mặt lên hỏi cô gái bên cạnh:

"Ánh Dương em có ước mơ gì không?"

"Ước mơ của em à? Có chứ, em ước sau này sẽ trở thành cô dâu của anh Ngữ Ngạn." Nói xong đôi mà cô nhuộm một tầng đỏ ửng, cô e thẹn cúi đầu chờ anh đáp lời.

Mặt Ngữ Ngạn đỏ bừng, nhưng không phải vì anh xấu hổ, mà là vì anh khó xử, anh không biết phải tiếp lời cô như thế nào. Anh hiểu rõ tình cảm anh dành cho cô chỉ đơn thuần là tình cảm anh em trong mái ấm, anh cố tìm tòi tất cả những từ ngữ hay ho trong đầu mình để đáp lời cô thế nào để cô không tổn thương nhất:

"Ánh Dương, em lớn như vậy rồi sao còn thích đùa như vậy, sao em có thể làm cô dâu của anh chứ, trong cô nhi viện Bình An của chúng ta có nhiều bạn nam thích em lắm đấy." Anh cố ý đổi chủ đề để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này.

"Mặc kệ các cậu ấy." Nói xong cô đứng dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh: "Em thích anh, anh Ngữ Ngạn em rất rất thích anh, anh có thể chấp nhận tình cảm của em không?"

Không đợi anh trả lời cô lại nói tiếp: "Em không cần anh trả lời ngay bây giờ, anh có thể từ từ tiếp nhận em, suốt đời này em chỉ thích mình anh, chỉ một mình anh thôi nên anh Ngữ Ngạn ơi, anh cho em một cơ hội nhé." Cô nói rồi vội vã xoay người rời đi cô cũng sợ anh chưa gì thì đã nói lời từ chối với cô, bỏ lại anh ngơ ngác đứng dưới tán cây, cuốn sách trong tay anh đã rơi xuống nền đất lúc nào anh cũng không biết, anh nhìn theo bóng dáng cô chạy đi, khẽ thở dài.

Kể từ ngày hôm ấy, anh đều tìm mọi cách để tránh mặt Ánh Dương, anh không dám và cũng không muốn đối diện với tình cảm của cô, nhưng anh càng đẩy cô ra, cô lại càng bám anh chặt không buông. Ở cô nhi viện, ở trường học, bất kể nơi nào cô cũng đều có lý do chính đáng để xuất hiện trước mặt anh. Anh cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa nên anh hẹn cô lên sân thượng trường nói chuyện:

"Ánh Dương, anh sẽ không thích em đâu, anh xin lỗi nếu lời này của anh khiến em tổn thương. Em có thể ngừng lại những hành động ngớ ngẩn hiện giờ của em được không, nếu em cứ như thế này đến cả làm anh em chúng ta cũng sẽ không thể."

"Một chút hy vọng cũng không có sao? Em thích anh nhiều như vậy mà." Ánh Dương nét mặt ủy khuất nhìn anh.

"Một chút cũng không có, anh mãi mãi sẽ không thích em, sự yêu thương anh dành cho em sẽ vẫn chỉ giống như là dành cho một người em gái không hơn không kém." Anh cố gắng bày ra vẻ mặt dịu dàng nhất để tránh những lời từ chối của anh sẽ khiến cô tổn thương.

Sau khi đã nói rõ ràng với cô, anh xoay người rời đi, anh không biết được khoảnh khắc anh xoay người đó Ánh Dương nở nụ cười vặn vẹo "Thương yêu như em gái? Em không cần chức danh em gái này, nếu anh đã không thuộc về em, vậy cũng đừng thuộc về ai hết." Cô nói thầm trong lòng nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười ngây thơ trong sáng như mọi ngày nói với theo bóng lưng của Ngữ Ngạn:

"Anh Ngữ Ngạn, em hiểu rồi, là do em trẻ con quá, chiều nay anh có thể đến một nơi với em không, chỉ một lần này thôi sau này em sẽ không bám lấy anh nữa?"

Anh quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của cô, trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên một tầng cảnh giác khác lạ nhưng anh nghĩ cô thì có thể làm gì mình, anh cũng không muốn hủy hoại mối quan hệ giữa những anh chị em trong cô nhi viện, cũng không muốn khiến cho mẹ Hảo khó xử nên anh gật đầu đồng ý.

Chiều hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen, mang đôi giày thể thao màu trắng, anh đến chỗ hẹn đúng giờ thì đã nhìn thấy Ánh Dương đứng chờ ở đó không biết từ bao giờ, tay cô cầm hai chai nước suối ướp lạnh.

"Xin lỗi, anh có đến trễ quá hay không?" Anh lúng túng hỏi.

"Không sao, vừa đúng lúc, chỉ là em nôn nóng quá nên đến sớm hơn." Nói xong cô vặn nắp một chai nước đưa cho anh: "Anh uống chút nước đi, em thấy anh đổ mồ hôi đầy đầu rồi kìa." Nói xong cô còn bật cười khanh khách.

Anh đưa tay lấy chai nước đưa lên miệng uống một ngụm, anh vô tình thấy trong mắt Ánh Dương lóe lên một tia sáng, vứt chuyện đó sang một bên anh đi theo cô vào trong, mới biết cô hẹn mình ở một quán karaoke, anh đột nhiên đứng sững lại:

"Anh và em vẫn là học sinh, nơi này không thích hợp với chúng ta."

"Em chỉ muốn hát một chút cho khuây khỏa thôi, thất tình phải có chỗ thoát ra đúng không?" Cô vẻ mặt van xin nhìn anh.

Thấy cô như vậy, nghĩ lại một phần lỗi cũng do mình nên anh đồng ý vào trong. Nhân viên phục vụ đưa hai người họ vào một căn phòng, bên trong tối đen, ánh đèn màu chớp nháy, một chiếc màn hình hiển thị lời bài hát, trên bàn bày một ít hoa quả và vài chai bia, anh ngồi trên chiếc sofa màu đen mắt hướng về phía màn hình không động đậy, cô vừa vào đã cầm micro hát một bài tình ca đau khổ.

Nghe được một lát anh cảm thấy mình rất buồn ngủ, anh cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt anh cứ càng lúc càng nặng nề nhắm chặt lại, cho đến khi anh thấy đầu óc mình choáng váng, hình ảnh phía trước mơ hồ thì đã mất đi ý thức ngã sang một bên.

Lúc anh mở mắt ra lần nữa đã thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ, có vẻ như là khách sạn, trên người anh không một mảnh vải che thân, trên người đầy những dấu vết ái muội, lúc này đây sao anh còn không hiểu tối qua đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn xung quanh không thấy bóng dáng Ánh Dương, anh mặc vội áo quần quay về cô nhi viện, anh hoàn toàn không biết thứ đợi chờ anh là phong ba bão táp lớn đến mức nào.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip