Chương 3: Cuộc đời bị hủy
Về đến cô nhi viện, anh mới biết chuyện đêm qua đã được truyền đi khắp nơi, chỉ có điều nạn nhân là Ánh Dương còn anh lại chính là tên cầm thú đội lốt người làm ra chuyện đồi bại với cô.
Lúc anh được mẹ Hảo gọi lên văn phòng để nói chuyện, anh nhìn thấy Ánh Dương ngồi trên chiếc ghế khóc sướt mướt như đêm qua cô đã phải đón nhận nỗi đau đớn khủng khiếp nào đó. Thấy anh, cô gục đầu xuống sàn không dám nhìn, còn mẹ Hảo thì thoáng qua tia đau lòng, bà hỏi anh:
"Con có gì để giải thích không?"
Anh nhìn qua Ánh Dương thấy cô vẫn còn cúi đầu khóc thút thít anh nhíu chặt chân mày, môi mím thành một đường thẳng, gương mặt vốn dĩ đã lạnh lùng của anh nay lại càng lạnh hơn, anh nói:
"Con không có gì để giải thích." Anh cố kìm nén sự tức giận trong lòng mình dùng giọng điệu ôn hòa nhất nói chuyện với mẹ Hảo "Nếu Ánh Dương muốn kiện con đi tù con cũng sẽ chấp nhận, nhưng nếu bảo con chịu trách nhiệm với em ấy xin lỗi con không làm được."
Nghe được lời của Ngữ Ngạn, Ánh Dương đang cúi mặt, cứng người trong năm giây, cô cố thả lỏng ngẩng gương mặt nước mắt giàn giụa lên nhìn anh nói:
"Em sẽ không kiện anh đâu, em cũng sẽ không trách anh, nhưng..."
Không đợi cô nói xong anh đã đứng lên cúi người trước mặt cô, giọng chân thành nói:
"Cảm ơn em, vì đã rộng lượng tha thứ cho anh." Chỉ có trời mới biết dưới cái cúi người đó là gương mặt tức giận đến như thế nào. Anh quay sang Mẹ Hảo một lần nữa, cái cúi người lần này của anh trân trọng hơn, cũng chân thành hơn:
"Cảm ơn mẹ đã nuôi dạy con trong suốt thời gian qua, ân tình của mẹ sau này con sẽ trả. Còn bây giờ, để chuộc lại lỗi lầm, con sẽ rời khỏi cô nhi viện, sẽ đi thật xa và làm lại từ đầu. Mẹ giữ gìn sức khỏe." Nói xong, anh xoay người rời đi trước sự ngỡ ngàng của Ánh Dương và ánh mắt tiếc nuối của mẹ Hảo.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, cô hoàn toàn không nghĩ tới người đàn ông này sẽ quyết tuyệt như vậy, chấp nhận ngồi tù cũng không chấp nhận cô, thà hủy bỏ cả tương lai của mình cũng không nhượng bộ ở bên cô. Cô cứ nghĩ lần này chắc chắn mình sẽ ép buộc được anh, dù không bắt được tâm anh, nhưng chí ít thân xác anh cũng ở bên cô, nhưng không ngờ, sau này đến cả gương mặt anh cô cũng không còn được thấy nữa.
Cô lao theo bóng hình ấy, nhưng ra đến hành lang anh đã biến mất từ lúc nào, cô đi đến phòng anh, quần áo và đồ cá nhân của anh cũng đã được dọn đi vô cùng sạch sẽ, không để lại bất kỳ thứ gì. Đứng trong căn phòng anh, cô bật khóc, cô hối hận, tại sao mình lại làm như vậy, tại sao mình lại dồn anh vào con đường cùng như thế này, giờ đến cơ hội nói lời xin lỗi anh cô cũng không có.
Rời khỏi cô nhi viện, anh đến trường làm thủ tục xin nghỉ học, thứ đầu tiên anh thấy là ánh mắt soi mói của bạn bè xung quanh, có người còn trắng trợn ném những thứ rác rưởi vào người anh:
"Không ngờ được, mặt người dạ thú, anh ta như vậy mà cũng xứng đáng làm học thần sao, trước kia tôi bị mù mới thích anh ấy."
"Không bằng cầm thú, đến em gái cùng xuất thân với mình cũng cưỡng bức được, hết thuốc chữa rồi."
"Biết người biết mặt không biết lòng, lòng dạ kinh tởm vậy còn bày cái bộ mặt thanh cao đó cho ai xem."
Nghe những lời ấy, đôi môi anh mím lên một độ cong nhàn nhạt, anh cuối cùng cũng nhận thức được hóa ra sự yêu thích nồng nhiệt của họ là như thế này đây. Sự yêu thích rẻ rách đó trước đây anh đã không cần và sau này cũng vậy, chính viên đạn bọc đường mang tên yêu thích đó đã hủy hoại cuộc đời anh, anh nhất quyết sẽ không để cho nó tồn tại trong cuộc đời anh thêm một lần nào nữa.
Sau khi hoàn tất thủ tục, anh rời khỏi trường , kéo chiếc vali bước lê trên con đường nhỏ hẹp, ánh đèn đường le lói chiếu dài trên chiếc bóng cô đơn của anh giữa màn đêm tịch mịch.
Anh không trách ai, anh chỉ trách chính mình, trách mình ngu dại, trách mình không phòng bị, trách mình dễ tin người, trách chính mình, anh trách bản thân mình cả trăm, cả ngàn lần cho đến khi hai hàng nước mắt chảy xuôi trên đôi gò má, anh mới nhận ra mình khó chịu và đau lòng đến như thế nào. Hóa ra sự cao lãnh, lạnh lùng mà anh bày ra trước mặt mọi người chỉ là anh cố thể hiện ra thôi.
Anh dùng số tiền ít ỏi tích góp được, mua vé xe đến một vùng quê nghèo hẻo lánh thuê một căn nhà nhỏ. Anh nhớ lúc trước còn đi học có nghe bạn bè từng nói viết truyện trên mạng cũng có thể kiếm tiền, anh dùng số tiền còn lại mua một chiếc laptop, tạo tài khoản và bắt đầu sáng tác. Trời không tuyệt đường người, chỉ trong thời gian ngắn truyện của anh đã lên top tìm kiếm và lượt đọc cứ tăng lên theo cấp số nhân, số tiền anh kiếm được cũng càng ngày càng ổn định, đủ nuôi sống bản thân. Cứ nghĩ cuộc đời anh cứ thế yên bình trôi qua. Cho đến một ngày đẹp trời, anh nhận được một cuộc điện thoại:
"Em là Ánh Dương, em có một thứ muốn giao cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip