Chương 5: Tôi là Hoàng Phong
Ngữ Ngạn mang nhóc con đi xét nghiệm ADN sau khi hoàn tất thủ tục nhận con, anh mang nhóc về căn phòng nhỏ mình đang sinh sống, đặt cho nhóc một cái tên là Ngữ Tâm, "Ngữ". Trong ngôn ngữ, "Tâm". Trong tâm hồn.
Vì là lần đầu tiên làm cha của một đứa trẻ anh đã phải học hỏi rất nhiều, anh tham gia rất nhiều hội nhóm nuôi con trên mạng, chỉ mong tìm được những bí quyết nuôi dạy con tốt nhất.
Ngữ Ngạn dùng hết số tiền nhuận bút anh kiếm được trong khoảng thời gian qua, anh mua rất nhiều đồ đạc cho Ngữ Tâm, từ chiếc nôi điện treo những món đồ chơi đung đưa, phát ra âm thanh vui tai, đến bình sữa, tã lót, quần áo cho nhóc, mọi thứ anh chọn đều là loại tốt nhất. Anh cũng lót thảm trải sàn khắp căn phòng anh sợ nhóc con hiếu động sẽ ngã rồi chấn thương, anh cũng bịt kín tất cả góc bàn hay những góc nhọn nguy hiểm, anh cẩn thận từng li từng tí vì đứa con của mình, nên chỉ trong thoáng chốc số tiền anh dành dụm vất vả đã bay theo làn gió, cứ thế anh đã làm cha của một đứa con được nửa năm.
Nhìn con trai đang nằm ngủ ngon lành trong nôi, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm chép miệng đáng yêu, trái tim anh mềm nhũn, anh mỉm cười, có lẽ kể từ lúc anh đón nhận Ngữ Tâm cuộc sống của anh sẽ vất vả hơn nhiều nhưng bù lại nhóc đem đến cho anh hy vọng để anh biết anh đang cố gắng và nỗ lực vì điều gì.
"Reng...reng...reng..." Tiếng chuông điện thoại của Ngữ Ngạn vang lên, nhìn thấy con thoáng giật mình, anh chạy vội đến vuốt ve tấm lưng nhỏ bé, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc trong chốc lát nhóc con lại tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Lúc này Ngữ Ngạn mới mở điện thoại trả lời:
"Alô. Tôi là Ngữ Ngạn cho hỏi là ai vậy." Giọng anh trầm bổng du dương vang lên thanh âm dễ nghe.
Đầu dây bên kia lặng yên trong phút chốc mới phát ra một giọng nói trầm khàn vô cùng nam tính: "Xin chào, tôi là Hoàng Phong, là tổng biên tập của tòa sạn Hoàng Điếm, chúng tôi đã thấy tác phẩm của cậu trên web truyện mạng của Hoàng Điếm, nhìn thấy lượt đọc cũng như độ yêu thích của tác phẩm rất cao, nên muốn xuất bản ra sách, tôi có thể gặp cậu để bàn rõ hơn vấn đề này được không?"
Anh vô cùng sửng sốt khi nghe sách của mình có thể xuất bản, như vậy anh có thể kiếm thêm nhiều tiền để cho Ngữ Tâm cuộc sống tốt và đầy đủ hơn, anh vội vội vàng vàng gật đầu như mổ thóc:
"Vâng được, anh cho tôi thời gian và địa điểm cụ thể, ngày hôm nay tôi sẽ đến gặp anh."
Ngữ Ngạn nghe được thanh âm khẽ cười của đầu dây bên kia, anh hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm chỉ tập trung nghe giọng nói bên kia lại truyền đến: "Chiều nay 18h đi, nhà hàng tôi chọn rồi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu, tạm biệt." Tiếng tút tút vang lên báo hiệu kết nối đã ngắt.
Ngữ Ngạn vui mừng nhảy cẫng lên, đã bao lâu rồi anh chưa được vui sướng như thế này, nhưng anh cố gắng tiết chế bản thân để không hét lên vì con trai của anh vẫn còn đang ngủ, anh đi đến bên chiếc nôi nhìn con trai bé bỏng của mình bằng ánh mắt âu yếm:
"Con trai, ba ba sắp có tiền rồi, ba ba sẽ cố gắng cho con cuộc sống tốt nhất, tin tưởng ba ba của con."
Dường như cảm ứng được tâm tình của Ngữ Ngạn, Ngữ Tâm bỗng dưng toét miệng cười dù vẫn còn đang ngủ say mê, thấy cảnh tượng này, Ngữ Ngạn cũng bất giác cười theo.
Ở bên kia đầu dây, sau khi tắt điện thoại, Hoàng Phong nở một nụ cười mê hoặc: "Ngữ Ngạn, lần này tôi xem em chạy đi đâu."
Anh tầm 24-25 tuổi, anh mặc một bộ vest cao cấp, thân hình cường tráng, mạnh mẽ, cả cơ thể toát lên hormone nam tính, chân mày anh rất rậm, lông mi cũng rất cong, đôi con ngươi màu hổ phách ẩn sau lớp kính gọng vàng, đôi môi anh lúc nào cũng treo một nụ cười nhàn nhạt như có như không, một nét đẹp vừa trí thức, lại mạnh mẽ, còn có thêm chút dụ hoặc, khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy anh cũng mặt đỏ tim đập.
Lần đầu anh gặp Ngữ Ngạn là lúc nhìn thấy cậu đại diện cho trường tham gia kỳ thi "Kiến Thức Văn Học" thành phố, anh đến đó trong tinh thần tìm những gương mặt mới trong ngành văn học về đào tạo.
Và anh đã nhìn trúng cậu, một chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng nhưng trái tim lại tỏa ra hơi ấm, cậu có mái tóc xoăn bồng bềnh màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, cùng hàng lông mi dày rậm rạp, mũi cao, môi hồng, răng trắng, làn da cậu rất trắng, trắng đến nhợt nhạt, nhìn cậu cảm giác như lúc nào cũng có thể ngất xỉu vì thiếu máu.
Nhưng thứ khiến cho cậu trở nên ấn tượng với anh không phải vì ngoại hình điển trai mà là lượng kiến thức khổng lồ trong đầu cậu, cậu xuất sắc trả lời được hàng loạt câu hỏi khó mà thậm chí đến cả anh có vài câu cũng không biết. Anh quyết tâm sẽ mang cậu về dưới trướng của mình bồi dưỡng, nhưng khi anh tìm đến trường học thì mới biết được scandal động trời dẫn đến phải nghỉ học của Ngữ Ngạn, anh không khỏi cảm thán vài câu,
Cho tới hôm nay anh vô tình nhìn thấy một tác giả viết truyện mạng có bút danh Ngữ Ngạn, anh nghiên cứu văn phong, cái hồn của từng nhân vật tác giả thổi vào câu chuyện của mình, giống như có điều gì thúc đẩy, anh đánh liều gọi thử một cuộc điện thoại, may mắn thay là chỉ cần vừa nghe được giọng nói bên kia đầu dây, anh chắc chắn mình đã tìm đúng người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip