Chuẩn đoán sai.

Hạ Nhi sửng sốt :
- Tại sao anh....
Không đợi Hạ Nhi nói xong, giống như đã  chuẩn bị tâm lý rất kĩ, Hữu Khôi hít một hơi thật sâu, nghiêm túc đặt hai tay lên vai cô....
- Hạ Nhi, anh nói với em, anh không hề thích trẻ con. Không! Không phải không thích, mà là cực kì ghét mới đúng. Anh chỉ thích sau khi kết hôn chúng ta sẽ không sinh con, trẻ con có gì hay chứ? Ngoài chuyện quấn lấy em mỗi ngày thì bọn nó còn biết làm gì?  Đi đâu cũng phải có người trông vô cùng phiền phức.
Hạ Nhi hoảng sợ mặt trắng bệch, vội ngăn anh ta lại. Hữu Khôi lại hất tay cô ra, vẫn giữ chặt vai cô, hết sức trịnh trọng, hết sức nghiêm túc, hết sức chắc chắn tiếp tục nói :
- Trẻ con cãi lộn, quậy phá, suốt ngày khóc sướt mướt, em dạy nó cũng không nghe, chỉ biết khóc huhu. Em chiều nó, sau này nó sẽ là cặn bã của xã hội. Em nghiêm khắc với nó, người ta sẽ nói em ngược đãi trẻ con. Chúng ta cần gì phải lãng phí nữa đời còn lại cho bọn chúng chứ.
Hạ Nhi căng thẳng nhìn quanh, bây giờ họ đang ở khoa phụ sản!  Không ít bà mẹ đang bế con đứng trên hành lang!  Mà lúc này nghe thấy Hữu Khôi đàng hoàng nói ra những lời như vậy, các bà mẹ này đều xanh mặt nhìn về phía anh ta như nhìn một phần tử khủng bố.
Hiển nhiên Hữu Khôi đã làm mọi người căm phẫn.
- Kết hôn là chuyện của hai người, con cái vốn là chuyện dư thừa. Ai nói kết hôn nhất định phải sinh con?  Ai nói nhất định phải nuôi con để có người chăm sóc?  Tất cả đều là tư tưởng cổ hủ phong kiến.
- Anh!  Nghe em nói đã!
Hữu Khôi dừng lại.
- Bác sĩ chuẩn đoán sai!  Em không bị vô sinh.
Đồng tử Hữu Khôi đột nhiên co lại:
- Em.... Em nói là.... Chuẩn đoán sai...
- Đúng vậy!
........
- Anh phải kiện bệnh viện này!
Đây là câu Hữu Khôi nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong ngày.
Hạ Nhi vừa lôi vừa kéo, vừa van vừa dỗ Hữu Khôi ra khỏi bệnh viện, khó khăn lắm mới đẩy được anh vào xe, rồi nhấn ga, tăng tốc rời đi. Tưởng như vậy là mọi chuyện đã qua, không ngờ đi được một lát, đã lạnh lùng lấy điện thoại ra, phanh lại, dừng xe ngay giữa đường.
- Luật sư Trần, tôi cần kiện bệnh viện XX.
- .....
- Bạn gái tôi bị khoa phụ sản của bệnh viện này chuẩn đoán sai là vô sinh, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi cần anh lập tức khảo đơn kiện  giúp tôi.
- .....
-Được vậy anh làm giúp tôi. Khi nào gặp mặt nói chuyện sau...
Hạ Nhi khó xử :
- Hay là thôi đi. Cũng không phải họ cố ý. Huống hồ vừa rồi trong phòng khám họ đã xin lỗi em rất thành khẩn. Anh còn nhớ bác sĩ Lâm lần trước khám giúp Mỹ Linh không, ngay cả anh ta cũng đứng ra xin lỗi em. Em đã hứa với họ sẽ không truy cứu trách nhiệm của họ nữa.
Hữu Khôi trợn mắt nhìn cô ba giây, dáng vẻ cực kỳ thất vọng:
- Em đúng là dễ bị người khác bắt nạn mà.
- Thôi mà, thôi mà. Mình về nhà nào.
......
Về đến nhà Hữu Khôi ôm cô lên. Hạ Nhi mất thăng bằng, hai chân bị nâng cách mặt đất, cứ thế bị anh ta nhấc lên cả người như nhổ củ cải. Hạ Nhi hoảng sợ, ôm chặt cổ anh ta.
- Này này anh định làm gì?
Hữu Khôi nhìn cô sắc mặt không đổi, nói ba chữ :
- Anh đói rồi.
Người đàn ông này.... Nóng vội quá đi mất. Hai tai Hạ Nhi lập tức đỏ bừng, vừa xấu hổ, vừa giận dữ, nhưng đầu óc lại bị một loại khát vọng không biết tên nào đó lấp đầy khiến cô không hò hét nữa, thậm chí còn ngoan ngoãn ôm chặt cổ anh ta.
Nhưng đang cắn môi thẹn thùng thì Hữu Khôi đột nhiên đặt cô xuống....
Hạ Nhi thầm nghĩ :" không đúng, còn cách phòng ngủ một đoạn xa như vậy, tại sao anh ta lại đặt cô xuống rồi? ".
Cô cúi đầu xem.
- Sao lại ở đây?
- Sao cái gì?
- Không... Không có gì....
Bây giờ cô đang đứng bên cạnh bàn ăn.
Hữu Khôi hoàn toàn không biết rốt cuộc trong đầu người phụ nữ này đang nghĩ gì. Anh chỉ kéo ghế ra, đặt mông ngồi xuống :
- Đợi em cả buổi sáng, bữa trước cũng nguội rồi, anh cũng chết đói rồi.
Xem ra Hữu Khôi cũng đói lắm rồi, bình thường anh ta cực kỳ khó tính, vậy mà bây giờ lại vùi đầu ăn ngấu nghiến, bất chấp thức ăn đã nguội lạnh từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip