Có thai ngoài ý muốn 😂😂😂😂
Vừa về đến nhà Hạ Nhi chạy ngay đi tắm, Hữu Khôi thì bận rộn chuẩn bị cho kế hoạch marketing của phòng nên đang lúi húi trong phòng làm việc của Hạ Nhi. Tắm xong, cô lao thẳng về phòng ngủ của mình làm một giấc để thư giãn cho đôi mắt không thể nào mở ra nữa của cô. Hồi lâu sau khi làm xong bản kế hoạch, Hữu Khôi đi tắm xong, quay lại phòng ngủ đã thấy cô ngủ mất rồi. Anh đành hôn lên má cô, kéo chăn , ôm cô thật chặt rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ.....
Một ngày mới.
Hữu Khôi phải đến công ty sớm hơn mọi ngày, nên lúc anh ra khỏi nhà thì Hạ Nhi vẫn đang còn ngủ nướng. Đến khi chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cô mới ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy nghe điện thoại.
- Alo.. . oáp . Hạ Nhi che miệng ngáp một cái rõ dài và đôi mắt trở nên long lanh.
- Bà còn đang ngủ à? _Giọng Mỹ Linh thúc giục để lộ sự mất kiên nhẫn.
Hạ nhi cô không biết sao hôm nay lại tinh tế để nhận ra điều này :
- Bà có chuyện gì gấp à?
- Tôi có chuyện thật rồi. Bà ở yên ở nhà đi, bây giờ tôi tới liền.
Vừa nói xong câu, không kịp đợi Hạ Nhi phản ứng, Mỹ Linh đã cúp điện thoại. Cô vừa ngẩn người nghĩ xem bạch cốt tinh hiện hình không sợ trời không sợ đất này đang lo lắng chuyện gì mà nghiêm trọng thế. Vừa lần mò đôi chân tìm dép lê để đi vào nhà tắm. ....
Mỹ linh ngồi vào sofa với vẻ mặt căng thẳng :
- Hạ Nhi , tôi sắp không xong rồi!
- Không xong rồi, bà mắc bệnh hiểm nghèo à?
- ......
- Yên tâm đi, giờ y học phát triển lắm, bệnh gì cũng có cách chữa trị.
- Không phải, bà bị điên à!
- Hả.... Thế bà kêu sắp không xong rồi còn gì?
- Tôi có thai ngoài ý muốn. Phải làm sao đây?
Hạ Nhi thấy đầu óc mình rơi vào tình trạng trống rỗng, không thể nghĩ ra lời nào để tiếp lời Mỹ Linh, cô vô thức lên tiếng :
- Tại sao?
- Cô còn hỏi tại sao cái gì?
- Hả... À không có gì.
- Hạ Nhi, ngoài nói" Hả " ra thì bà không nói được gì khác à? _ giọng Mỹ Linh mang vẻ chán nản.
- ý tôi là bà có thai với ai?
- Có thai với ai, câu này mà bà còn có thể hỏi tôi. Còn có thể có thai với ai, có thai với bạn trí cốt của bà đó.
- Hả... À không , bà có thai với Thành.
-.....
- Nhưng sao lại có thai?
- Thì uống say rồi vượt vĩ tuyến chứ sao?
Hạ Nhi bị mấy từ này đánh gục, trong lòng thầm nghĩ :" may mà lần trước cô vẫn còn tỉnh táo để bắt Hữu Khôi sử dụng vật phẩm kế hoạch hóa gia đình, nếu không thì... "
- Bà kể rõ ràng hơn đi. Tôi xem có cách nào giúp bà không? .
...... Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.
Tôi mở mắt, đầu đau như muốn nứt ra, trước mắt thi thoảng lại tối sầm, hồi lâu sau mới thấy rõ trần nhà trắng toát một màu. Day huyệt thái dương thật mạnh, tôi cố gắng chắp vá những mảnh kí ức tối qua:
Tôi đi taxi về nhà, lúc đó cũng khoảng 5 hay 6 giờ tối gì đó. Vừa đến phòng khách đã nghe tiếng bố mẹ tôi chửi rủa nhau, hồi tôi còn nhỏ họ thường xuyên cãi nhau.Thường thì tôi ở trong phòng luyện đàn, họ ở bên ngoài sẽ nguyền rủa lẫn nhau, ra sức nhục mạ mười tám đời tổ tiên của nha, hoặc là ra sức dùng lời nói để sỉ nhục, chất vấn năng lực sinh đẻ thế hệ sau của nhau. Tôi ngồi suy nghĩ rất lâu trong phòng mình cuối cùng bỏ ra ngoài. Gọi taxi về thành phố, tôi đến nhà tìm Thành uống rượu.
Sau đó nữa .....
Suy nghĩ của tôi như bị ngâm trong chum rượu, trí nhớ chấm dứt ở đoạn tôi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác với Thành. Còn sau đó xảy ra chuyện gì tôi không nhớ rõ nữa.
Tôi cố gắng tỉnh táo lại, chật vật ngồi dậy, khi chiếc chăn tuột khỏi người, đầu tôi lập tức toàn vệt đen.
Áo tôi không thấy trên người.
Tôi vội mở chăn ra, không chỉ áo mà quần cũng không thấy đâu?
Lúc này tôi trần như nhộng...
Không chỉ có thế khi tôi vừa ngồi dậy đã phát hiện ra lưng mình rất đau, giữa hai chân còn ran rát. Nhưng tôi không còn tâm tư để ý quá nhiều thứ như vậy, quấn chăn xuống giường đi ra ngoài , vừa tìm quần áo vừa vắt óc suy nghĩ xem tối qua đã xảy ra chuyện gì....
Quần lót của tôi nằm trên nóc tủ tivi, quần bò thì nằm dưới đất. Áo lót và áo sát nách của tôi tại sao lại bị vo thành một cục ném trên sofa?
Bước chân tôi khựng lại ở cửa phòng tắm, thị lực tôi rất tốt, gần như lập tức nhận ra người đàn ông đang ngủ say này chính là Thành. Thành bò từ bồn tắm lên với vẻ mặt chưa tỉnh rượu. Toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có chiếc quần âu màu đen, từ thắt lưng trở lên để trần, vết cào màu đỏ hết sức rõ ràng. Lúc anh ta đóng nguyên bộ âu phục nhìn có vẻ cao ráo và hơi gầy, tôi không nghĩ sau khi cởi áo ra, đường nét cơ bắp trên người anh ta lại rắn chắc đến vậy.
Anh ta nhìn về phía cửa phòng tắm. Ánh mắt gặp nhau, vẻ mặt hai bên đều hơi lúng túng.
Thành không nói, hơi cúi đầu, đặt ngón tay lên thái dương, dáng vẻ ảo não.
- Tối qua mọi chuyện là sao? Em thật sự không hiểu?
- Chúng ta cưới nhau đi, anh xin em đấy đừng cố chấp nữa!
- Em... Em không muốn.
- ....
- Em xin lỗi!
- Anh mới là người nên xin lỗi, ngay cả đầu đã là anh cố chấp, anh đơn phương yêu em.
.....
Thế là tôi bỏ đi. Hai tháng nay , tôi và Thành không gặp nhau nữa.
- Thì ra mấy tuần này bà xin nghỉ là vì chuyện này à?
- Ừ, giờ tôi rối lắm.
- Thành đã biết chuyện này chưa? - Chưa.
- .....
- Bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Tôi... Tôi nghĩ bà chấp nhận kết hôn với Thành đi.
- Bà không có ý kiến gì hay hơn à?
- Không. Tôi thấy Thành là người tốt, anh ấy rất yêu bà. Với lại bây giờ hai người cũng có con rồi, thì bà cho anh ấy một cơ hội đi.
- Bà nghĩ kết hôn là chuyện đơn giản à? Tình yêu khi đang yêu rất khác so với khi kết hôn.
- Tôi chưa từng kết hôn nên tôi không biết. Nhưng bà đừng nên để hình ảnh của ba mẹ mày làm ảnh hưởng dễ mình chứ. Có vô số người khi kết hôn họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau đó thôi. Với lại bà định để đứa trẻ này khi sinh ra không có cha à?
- Thôi bỏ đi. Hôm nay tôi ở đây được không?
- Được.
- Vậy tôi ở đây vài ngày nữa được không?
- Được mà. Tôi rất vui.....
Hạ Nhi sau một giây sau cô suy nghĩ :" Cô sống cùng Hữu Khôi, điều này Mỹ Linh biết. Nhưng hình như ba người sống chung một nhà thì không ổn lắm. Đằng này Mỹ Linh đang buồn không thể nhìn thấy cô và Hữu Khôi tình cảm được ".
- Bà vào bếp gọt trái cây đi, tôi gọi điện cho Hữu Khôi một lát.
- ừ, bà cứ gọi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip