Nó cũng nhớ em rồi.
Thấy Hạ Nhi và Hữu Khôi đi xuyên qua đám đông biến mất ngoài cửa. Mỹ Linh cuống lên, vội đứng dậy đuổi theo.
- Này này này! Đừng bỏ tôi lại đây!
Tựa hồ nghe tiếng Mỹ Linh, Hạ Nhi dừng lại, Hữu Khôi nhướng mày :
- Không phải em định quay lại tìm hắn chứ?
- Hình như em nghe thấy tiếng Mỹ Linh. _Hạ Nhi chán nản giải thích.
Quả nhiên hai người vừa quay đầu lại đã thấy Mỹ Linh chạy tới ngay trước mặt họ, thở hổn hển :
- Phù! May mà tôi chạy nhanh đấy.
Hạ Nhi lo lắng :
- Bà cẩn thận một chút.
- Tôi vẫn còn khỏe lắm.
Mỹ Linh đắc ý liếc Hạ Nhi, nhưng chưa đắc ý được bao lâu, cả người đột nhiên cứng đờ.
- Sao vậy?
- Tôi... Đau... Bụng.
Mỹ Linh vui quên trời đất, cũng quên mất mình đang là một thai phụ.
Đã quá nửa đêm, một đám nam nữ vừa nhìn đã biết mới từ hộp đêm về , đang sốt ruột ngoài hành lang bệnh viện.
Chỉ cần Hữu Khôi và bác sĩ Vương đứng dựa vào tường cũng đủ để thu hút sự chú ý của rất nhiều người, huống hồ bây giờ còn thêm cả Thành?
Thành sốt ruột, anh ta không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa phòng khám vẫn đóng chặt. Hạ Nhi vẫn ngồi trên ghế dài, lo lắng dùng gót giày gõ cộc cộc xuống đất.
Cuối cùng phòng khám cũng mở ra.
Bác sĩ ra, Vương chạy tới hỏi :
- Bác sĩ Lâm, thế nào rồi?
- Không sao, chỉ là do hoạt động quá mạnh thôi.
Thành đương nhiên phản cảm ơn bác sĩ Vương :
- Bác sĩ Vương, cảm ơn anh. Nếu không có anh giúp chúng tôi thực sự không biết tìm đâu ra bác sĩ phụ sản.
- Không có gì, tôi và bác sĩ Lâm đều có mặt tai hộp đêm đó , có gì to tát đâu...
Hạ Nhi đang vui mừng vì Mỹ Linh đã ổn, còn chưa kịp nói gì, thì đã thấy Hữu Khôi quay lại, nhìn về phía Thành :
- Thanh! Cậu ở lại chăm sóc cho Mỹ Linh. Tôi và Hạ Nhi về trước.
Nói xong, Hữu Khôi đã kéo tay Hạ Nhi, bỏ mọi người lại khỏi nói một lời, đi về trước.
Hạ Nhi bị ấn vào ghế sau taxi vẫn kháng nghị :
-Chúng ta về trước có ổn không? Không đợi mọi người cùng về à?
- Chờ cái gì mà chờ! Anh còn chưa hỏi tội em đấy, bác tài, lái xe đi.
- Anh hỏi tội gì em?
- Anh đã nói là em không được gặp tay bác sĩ đó còn gì.
- Em và bác sĩ Vương tình cờ gặp nhau chứ không phải hẹn nhau đến đó.
Hữu Khôi lạnh lùng quay mặt đi, rõ ràng không muốn nghe cô giải thích. Hạ Nhi cũng đau đầu, day thái dương không nói gì nữa.
Cô nhìn về phía tài xế :
- Bác tài, sao còn chưa đi.
- Cô còn chưa nói với tôi hai người định đi đâu, tôi biết đi kiểu gì?
Hạ Nhi trợn mắt, quay sang nhìn Hữu Khôi. Thấy anh ta phớt lờ mình, Hạ Nhi đành kéo tay áo anh ta:
- Anh ở khách sạn nào?
-....
Hữu Khôi vẫn nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý đến cô. Hạ Nhi nổi giận :
- Tưởng mình là đại gia thật chắc?
Cô đang định hỏi lần nữa thì Hữu Khôi nói :
- Khu X.
Đây không phải địa chỉ nhà cô sao? Hạ Nhi sửng sốt.
- Tối nay Mỹ Linh sẽ ở lại bệnh viện.
- Lão nương không muốn thu nhận anh.
- Em còn dám....
- Hì hì....
Về đến nhà, Hữu Khôi đã ôm cổ, hôn ngấu nghiến. Hữu Khôi chỉ xuống quần mình, hết sức thản nhiên :
- Nó nhớ em rồi!
Người nào đó đúng là càng ngày càng không biết liêm sỉ.
Lúc tắm, Hạ Nhi vô cùng buồn chán, than thở câu này, đến lúc cửa phòng tắm bị mở hồi lâu, cô mới đột nhiên nhận ra, quay đầu lại nhìn.... Toàn thân Hữu Khôi.... Hạ Nhi đứng ngẩn người dưới vòi sen , nhìn người đàn ông khỏa thân này hồi lâu . Hạ Nhi vội che mắt lại:
- Sao anh cởi hết sạch vậy?
- Anh phải đi tắm, không cởi sạch thì tắm sao được?
- ....
- Có phải em chưa từng nhìn thấy đâu, làm gì mà phải che mắt như thế?
- ....
Hữu Khôi nhếch miệng, đưa tay bế cô, đặt lên bồn rửa tay.
Bồn rửa tay lạnh buốt, Hạ Nhi nhất thời không nói được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip