Vô sinh.
.....
Cuối cùng Mỹ Linh cũng đi cửa sau thành công nhờ có bác sĩ Vương, vui vẻ chen ngang đi khám thai. Hạ Nhi cô cảm thấy có lỗi ngàn lần với Hữu Khôi vì cô đã hứa không gặp, không nói chuyện với bác sĩ Vương nữa rồi, nhưng cuối cùng lại không được....
Chờ đợi bao giờ cũng là một việc vô cùng khó khăn. Hạ Nhi suy nghĩ tìm việc gì đó để làm, cuối cùng cũng nghĩ ra mình nên làm gì để giết thời gian : đi cắt thuốc!
Chu kỳ không đều cũng không phải chuyện lạ. Trước kia, Hạ Nhi cũng từng bị như vậy, uống thuốc một thời gian sẽ khỏi. Chỉ có điều lần này là lần muộn nhất.
Sau khi cắt thuốc xong, Hạ Nhi trở lại bên ngoài phòng khám phụ khoa, vừa lúc Mỹ Linh từ bên trong đi ra.
Mỹ Linh và Hạ Nhi đi từ trong sảnh bệnh viện ra cổng. Thấy trên tay cô xách thuốc, Mỹ Linh liền hỏi :
- Cái gì đây?
- Thuốc thôi.
Liếc nhìn xung quanh không có người, Hạ Nhi mới nhỏ giọng ghé đến gần Mỹ Linh nói :
- Tôi đã chậm hơn một tháng rồi.
- Hả.... Bà có... Thai ngoài ý muốn à?
Vẽ mặt Hạ Nhi sửng sốt. Cô bị câu nói của Mỹ Linh làm cho sợ hãi, suýt quỳ xuống, cô làm sao chịu nổi, đành nói rõ ràng :
- Không thể nào, bọn tôi luôn sử dụng biện pháp an toàn mà.
- Ơ thế thì thế nào nhỉ? Bà đừng uống thuốc vội, để xem có thai hay không rồi tính.
.... Cả đêm, Hạ Nhi không ngủ được vì nghĩ tới câu nói của Mỹ Linh. Trước khi đi ngủ, cô nói chuyện điện thoại với Hữu Khôi , anh bảo tối mai anh về. Cô không nhắc gì đến chuyện chiều nay. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị nó làm phiền.... Tới lúc sáng sớm.
Tiếng chuông cửa reo vang.
Hạ Nhi vừa buồn ngủ vừa lo lắng đi ra mở cửa. Mới sớm tinh mơ, Mỹ Linh lại hết sức tỉnh táo mang đến nhà cô một túi que thử thai.
- Mau vào đi!
Cứ thế Hạ Nhi bị đẩy vào nhà tắm.
Ngơ ngác đi vào, mười mấy phút sau, Hạ Nhi càng thêm ngơ ngác đi ra.
- Kết quả thế nào ?
Hạ Nhi chán nản, giơ hai chiếc que thử thai lên, Mỹ Linh xem xong cũng rất bực mình.
- Tại sao kết quả lại khác nhau?
- Làm sao tôi biết được.
- Thế thì đến thẳng bệnh viện mà khám thôi, tuyệt đối không sai được.
- Không được, sổ chấm công của tôi thảm lắm rồi, để hôm khác đi. Tôi xin bà...
- Bà định nói cho Hữu Khôi biết không?
- Khi nào có kết quả chính xác thì mới nói với anh ấy.
Mỹ Linh bỏ ra khỏi phòng, tìm điện thoại, gửi một tin nhắn cho Hữu Khôi :" Hạ Nhi nhà anh mua que thử thai về,... Nếu như có thai, thì anh chuẩn bị cưới hỏi cho đàng hoàng đi. Nếu không có thai cũng vẫn phải như vậy.... ".
....
Cả đêm không ngủ được. Sáng mai một mình cô chạy thẳng đến bệnh viện, lấy số, làm xét về.... Mỗi phút đều dài đằng đẵng. Hôm nay là thứ hai, nhưng vẫn có rất nhiều người đến khám thai. Hạ Nhi cô đợi từ sáng đến trưa mới được làm xét nghiệm, xong lại đằng đẵng đợi kết quả. Hạ Nhi cô cảm thấy dường như mình đã đợi chờ một thế kỷ.
Cô đến chỗ bác sĩ lấy báo cáo xét nghiệm, vừa lo lắng bất an, vừa cho mong hạnh phúc. Cứ thế cô vặn vẹo ngón tay đi vào phòng khám bệnh, ngồi đối diện với bác sĩ.
Bác sĩ cúi đầu nhìn kết quả xét nghiệm, lại ngẩng cao đầu nhìn cô:
- Tôi đã xem báo cáo kết quả xét nghiệm của cô....
- .....
- Cô không có thai.
Tim cô hơi thắt lại, nổi niềm chờ mong trong lòng đã bị bóp chết.
- Hơn nữa.... _bác sĩ vẫn chưa nói hết.
Hạ Nhi đành phải lấy lại tinh thần, tiếp tục nghe.
- Các xét nghiệm nghi ngờ cô mắc bệnh vô sinh. Ngày mai cô có thể dành cả ngày để đến kiểm tra kĩ hơn.
- .....
Lời nói đó không khác gì tiếng sét giữa trời quang, bỗ thẳng xuống đầu Hạ Nhi, đánh " ầm" một tiếng, Hạ Nhi lập tức chết đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip