Chương 6: Có khi không còn răng ăn cơm cũng nên!



Đông Hi sững sờ khi nhìn bộ dạng của boss.
Anh chả biết tả sao cho hết. Luân Phấm Dĩ đầu tóc rối xừ, mắt trái bầm tím, quần áo te tua, bộ vest nhàu nát....tay bầm ứ xíu máu....
"...sếp...sao anh lại.." thảm hại thế này??
Luân Phấm Dĩ nghiến răng:" HÊ-KHIẾM-MI cô đợi đấy!!!"
Đông Hi thật đau lòng sếp đã cất công luyện thể hình rồi mà vẫn bị ăn đòn như thường là sao? Không lí giải nổi! Phụ nữ nổi giận thật đáng sợ. May mà anh ta chưa dính vào cô nào.Nếu không...nếu không sẽ giống sếp bây giờ...có khi không còn răng ăn cơm cũng nên.
Bà dì vội lao ra " Phấm Dĩ...cháu không sao chứ.."
Đông Hi khinh bỉ* không sao mà con người ta bị đánh tơi tả thế này hả, là do ai giục đến xem mắt hả, còn trúng con cọp cái nữa chứ, con mẹ nó, cái rắm thật chứ!!!*
Bà vuốt vuốt mũi, ai biết con bé lại dễ nổi cáu thế chứ.Bộ dạng của nó lúc đó quả thật đáng sợ, bà xém tí nữa là bị dọa cho chết đứng. Bà chỉ đành trơ mắt nhìn cháu trai bị hành hung tơi bời hoa lá. Bà cũng không cố ý, nhưng sao lại cảm thấy chột dạ thế này??
"Phấm Dĩ...dì sai...là dì sai rồi..mau ta đưa con đến bệnh viện....ta sẽ bảo Tư Hàm chữa lành vết thương cho con...ha" Y Y phu nhân áy náy mở miệng.
Luân Phấm Dĩ người toàn là mùi rượu, bộ dạng làm cho người ta phát sợ. Nhìn vào chã khác nào anh bị đánh ghen...
Bờ môi sưng vù nhếch lên :" Về nhà..."
Đông Hi "vâng" một tiếng rồi liền lập tức lấy điện thoại gọi cho bác sĩ Tư Hàm.
"Còn...dì..."Y Y phu nhân nuốt nước miếng, cháu trai, cháu không giận dai thế chứ???
"Dì về đi, chuyện hôm nay không trách dì được!" Luân Phấm Dĩ phất tay.
Dì Y Y đành quay lưng lủi thủi ra về, bây giờ bụng bà sốt ruột và lo lắng *cháu trai à dì xin lỗi huhu*
---------
Luân thự...
"ahhh...cậu...nhẹ tay xíu..."Luân Phấm Dĩ đang quằn quại chiến đấu với mấy cái vết thương.
"Ngồi yên, không thì nó cương mủ lên cho mà xem" Chính là giọng nói của Tư Hàm bác sĩ tư nhân của Luân Phấm Dĩ.
"Hừ...con nhóc đáng chết"Luân Phấm Dĩ nghiến răng.
Sau đó là:"AHHH...aaaaaa đau...quá"
Tư Hàm bĩu môi:"Chưa gãy xương sườn với mất mấy cái răng là ông trời đã quá ưu ái cho cậu rồi đấy!"
Luân Phấm Dĩ tức đến nỗi muốn hộc máu chết ngay tại chỗ quá. Đến cả thằng bạn thân cũng trêu đùa thế này thì còn mặt mũi nào ra gặp bàn dân thiên hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip