Chương 8: Tên vô lại đó dám ức hiếp học trò của tôi!


Luân Phấm Dĩ buộc phải gọi điện thoại cho Đông Hi:"Alo...ngày hôm nay, ngay bây giờ đến công ty cho tôi, nếu không thì cuối năm đừng hòng có tiền thưởng!"
Chưa đợi Đông Hi trả lời thì Luân Phấm Dĩ đã cúp máy.
Đầu dây bên kia:"...tút..tút...tút"
Đông Hi nhìn người bên cạnh, nhún vai ý bảo"sếp tôi trẻ con vậy đó"
Mà người bên cạnh Đông Hi không ai khác là Hê Khiếm Mi. Ai...phải kể lại...
Hôm đó, Đông Hi đi đăng kí học võ,một là giúp sếp chuộc lại lỗi lầm,hai là học phòng thân, phòng cái cô Hê Khiếm Mi đó đánh mà không kịp trở tay.
Nào ngờ lại gặp Hê Khiếm Mi ở đây, và bất ngờ cô là võ sư ở đây-Cẩm Tú quán.
"Tên vô lại đó dám ức hiếp học trò của tôi, được tôi sẽ chơi với anh ta" Hê Khiếm Mi vỗ vai Đông Hi, vẻ nào để sư phụ bảo kê con
Đông Hi ậm ừ vài tiếng với Hê Khiếm Mi nhưng lòng bây giờ như lửa đốt. Thầm*Sếp ơi,anh mau trốn đi,đại ma đầu sắp đến quấy anh rồi đấy...huhu đừng trách em...là tại sếp thôi...*
"Thầy Lưu, em ra ngoài có chút chuyện"
Một người đàn ông điềm đạm đang dạy cho học trò những thế võ:đạp trước, đạp sau, cách KO đối thủ...
Ông quay lại nói vọng ra với Hê Khiếm Mi:"Ừ...con đi đi,mà nhớ về nhà sớm kẻo mẹ lo...." ông xem Hê Khiếm Mi như con gái mình mà nuông chiều, chả trách...mà cô tiếp thu bài rất nhanh nên độ quý mến của mọi người ở võ quán với cô tăng lên đến level max.
Hê Khiếm Mi cười nói:"Người cứ lo...học trò ngài dạy mà lị..."
Nghe Hê Khiếm Mi nói thế thầy Lưu cười ha hả:"Đúng là nhóc con chỉ giỏi lấy lòng..."
Công ty NPXY...
Đông Hi vừa đi vừa lén lau mồ hôi*sếp ơi...huhu*
Dường như cảm nhận được sự bất thường của Đông Hi, Hê Khiếm Mi đang đi bỗng dừng chân:"Này,làm gì mà cậu cứ lầm bà lầm bầm vậy"
Đông Hi cố nặn nụ cười:"Hì hì...không có gì chỉ là tôi cảm thấy nóng thôi"
"Anh chắc chứ??"

Đông Hi gật đầu lia lịa.Nhưng sau đó lại hối hận.
"Mùa này là mùa đông, anh chắc là mình cảm thấy nóng?"
Ôi đệch, Đông Hi mày lại lỡ lời rồi làm sao giờ? Không bị đánh như sếp chứ?Đây không phải dấu đầu lòi đuôi sao.
Hê Khiếm Mi chép miệng một cái rồi quay đi.Cô là một người không thích so đo nên mới bỏ qua cho Đông Hi đấy. Bây giờ Hê Khiếm Mi đang nghĩ*Đông Hi anh ta thật tội nghiệp...bệnh lâu năm chưa được chữa...chậc*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip