Chap 2:Ngày đầu đi học tồi tệ
Lớp 10A,lớp danh tiếng nhất của trường Vũ Hồng và Trà Xanh được các thầy cô tuyển vào đấy vì năng lực đất và gió đã phát triển nhanh chóng một cách hoàn mĩ.Còn Vương Vũ,một con người vô năng được nhận vô lớp F,ở đây có quy luật nếu ai không thể đánh bại được thì sẽ chỉ có cái chết.Nào là có thể bị đập không còn hồn,banh xác,.....nơi đây là nơi tập trung của những người đã và từng là giang hồ khét tiếng nhất tại Hin - một đất nước nhỏ bên trong Nhật Bản.
- "Ê,thằng kia.Ra đây,lấy cho ông mày cái bút coi."
Một gã thanh niên với gương mặt xầm xị,Bắc.Lệ Tầm Bắc chính là tên của hắn,mặc dù là một người đẹp trai nhưng đã có bao nhiêu vụ tiền án tiền sử.Hắn cầm dao lên:
- "Nhanh lên !Ăn gì mà chậm như rùa thế hả ?"
Vương Vũ liền chạy đến đưa hai tay ra để đưa bút cho hắn,nhưng lại bị một tên nào đó giữ chặt đầu và quỳ xuống.
- "Người nghèo không có quyền đứng ngang nhiên trước mặt cậu chủ."
Cậu thắc mắc điều này từ rất lâu,hắn đang định làm gì đó thì cô giáo bước vào:
- "Ổn định chỗ ngồi.Ổn định."
Lệ Tầm Bắc lại cười một cách nhẹ nhàng và âu yếm,nhưng đó chỉ là giả thôi.Hắn ôm chặt lấy Vương Vũ và ghé sát tai:
- "Im miệng nếu không muốn bị chết."
Cậu sợ hãi đến mức không dám mở miệng ra nói một câu nào.
- "Hãy đối xử tốt với bạn,chúng ta cùng là con người nên không được phép phân biệt đối xử."
Một bạn nam nữa ngồi ở gần đó nhìn và nói:
- "Không có quyền,cô có nhầm không đó ? Người yếu kém luôn bị chà đạp,đó là quy luật cũng giống như cái vòng tuần hoàn của thế giới này."
Cậu vắt hai chân lên với nhau,nhưng đang xem thường cô giáo.Những người có kiến thức hơn chúng tôi rất nhiều,Đinh Hoàng.Đó là tên của cậu,người duy nhất trong lớp ai cũng phải nể phục vì cái tính nói triết lí và quy phục.Nhưng lớp không hề nghe những gì cô nói với vẻ mặt khinh thường những người thương hại mình,cả lớp ngồi phá hết cả một ngày.
Giờ ra về,Vương Vũ bị chặn lại bởi Tầm Bắc và đám em cấp dưới.
- "Mày,đi theo tao đến đây.Nếu không muốn chết thì hãy nghe lời tao,hiểu chưa ?"
Cậu gật đầu trong sợ hãi,rụt rè bước chân về phía trước.Đi ngay sát sau Tầm Bắc,lôi con dao ra quăng xong đỡ.Hắn nghịch dao như thể là một trò chơi giải trí,nó có thể giết người đó.Hắn hiểu điều đó mà ?
- "Được rồi,giờ đứng ngoài đó yên một lúc đi.Tí tao ra và nói cho mày biết mày cần làm gì."
Lệ Tầm Bắc liền đi vào con hẻm để nhận hàng,một thứ gì đó mờ ám trong chiếc bọc.Đó là...........MA TÚY ?
Học sinh như cậu ta thì làm gì có thể có được thứ đó chứ ? Vậy hắn ta nhận để làm gì,đầu óc rối bời đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa.
- "Xong,cầm nó và giao hàng đến chỗ đường 80.Cảnh sát nếu có bắt được mày gánh tội tha tao nhé,đồ vô dụng
Đồ vô dụng ? Đúng cậu là người vô dụng nhưng vẫn có lương tâm.
Lạ hết sức,tại sao cứ đâm vào chỗ đó của cậu vậy chứ ? Vô dụng vì không có ba mẹ nuôi dạy,không thể thấy được nụ cười ấy.Nỗi đau này liệu hắn có thấu hiểu được không ? Được ăn no,mặc sướng,được có tiền mua đồ người có đầu đủ thì làm sao có thể hiểu được ? tâm mà ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip