Bước chân khỏi Đông Cung
Nửa canh giờ Thương Hạ bước ra từ Ngự thiện trì,vốn thời gian tắm không lâu như thế, nhưng đã một thời gian nằm bệnh,cơ thể chỉ được người hầu lau qua bằng khăn nước lên y cần phải ngâm mình.
Đến trang phục thất, người hầu thay cho Thương Hạ thường phục, từng tầng lớp áo được mặc lên người, khoác bên ngoài là thường bào.Cùng với hai thị vệ rời khỏi Đông Cung
Bước trên đường đến tẩm cung, những bước chân đầu tiên từ khi hắn xuống khỏi giường bệnh,đến nay tin tức Thương Hạ từ cõi chết trở về hẳn đã được lan truyền, nhưng tin tức y có thể đi lại hẳn ít người biết,có nhanh thì trong thời gian y tắm rửa người hầu ở đông cung đi lan truyền những cung bên cạnh.
Trước ngự thư phòng tẩm cung nơi hoàng thượng ở có cấm quân canh giữ nghiêm ngặt,một thái giám đang thường trực trước cổng.Khi gã nhìn thấy Thương Hạ đang đi đến có thể thấy biểu hiện bất ngờ hiện rõ trên gương mặt , từng bước đi dần được rút ngắn khoảng cách đến trước mặt vị thái giám đó
"Ta cần diện kiến hoàng thượng, người mau đi bẩm báo"nghe xong vị thái giám chấp lệnh mà đi vào.
Một lúc sau Ngô tổng quản bước ra cửa truyền lệnh: "Thái tử điện hạ,mời ngài nhập điện".
Theo bước Ngô tổng quản đến trước cửa ngự thư phòng,tại ngự thư phòng hoàng thượng đang phê tấu chương.Vừa thấy thái tử Bình Hoà Đế khẽ ngẩng đầu,sắc mặt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ mặt lạnh lùng ban đầu.
Y quỳ xuống,cung kính thưa: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng . Chúc phụ hoàng long thể an khang".
Bình Hoà đế gật đầu,ánh mắt sắc lạnh nhìn Thương Hạ:"Đứng lên đi,ban ngồi,thái tử thương thế chưa khỏi,hôm trước người tỉnh ta bận chính vụ chưa thể đến thăm nay con đã rời khỏi giường có thể đi lại được sao không tĩnh dưỡng và thông báo cho ta, mẫu thân người biết,vội vàng đến đây ta biết tấm lòng của người nhưng sức khoẻ vẫn nên quan tâm mình."
"Những lời nói nhìn qua đầy tình phụ tử nhưng qua lời Bình Hoà đế nó lại lạnh nhạt vô cùng,con ngươi từ cái chết mới có thể lấy được cái mạng quèn mà ngươi nói bận việc chính vụ,ha ha người cha tốt của ta" nghĩ vậy nhưng hắn vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt nhưng ánh mắt lại sắc bén mà đáp lại:
"Nhi thần thoát khỏi hoạ,liền diện kiến phụ hoàng vì lâu ngày không gặp,trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cũng vẫn nhớ người, ngoài ra nhi thần còn có chuyện muốn bẩm báo"
"Thái tử có chuyện gì muốn nói với ta"
Bỏ qua những lời hoa mỹ,Bình Hoà chỉ chú ý đến vế sau câu nói của Thương Hạ.
"Hoàng thượng,nhi thần còn yếu kém,mong quốc thái dân an,trăm dân yên ổn,thiên hạ thái bình nên thần thỉnh cầu hoàng thượng cho phép rời triều,thân chinh đến biên cương,cùng phụ hoàng chia sẻ một phần lỗi lo âu trước bảo vệ con dân Đại Thương sau bảo vệ xã tắc Đại Thương " nói xong hắn liền rời ghế mà khom lưng chắp tay.
Nghe xong lời này Bình Hoà đế dừng phê
tấu chương,ngẩng đầu cái nhìn lạnh lùng của bậc đế vương và suy tư một hồi,ông đặt tấu chương xuống có lẽ đã đưa ra quyết định.
"Thái tử vì nước trẫm không thể không ghi nhận,nhưng thương thế chưa khỏi,mẫu thân người và ta cũng sẽ rất lo lắng liệu người muốn chứ?".
"Vi thần mong phụ hoàng thành toàn".
"Được,nếu thái tử đã quyết ta sẽ thành toàn,mai ta sẽ công bố với các quan văn quan võ ở triều đường,thái tử còn chuyện gì muốn cầu nữa không?,nếu không hãy sớm về nghỉ ngơi."
"Tâu hoàng thượng,chính sự đã rõ ,nhi thần xin lui về đông cung ".
Quay người bước đi,đóng cánh cửa phòng lại,trong phòng lúc này chỉ còn Ngô tổng quản và Bình Hoà đế.
"Bệ hạ Thái tử sau sự việc vừa rồi,thần thấy điềm tĩnh và biết lấy đại cục làm trọng."
"... Biết lấy lui làm tiến.Xem ra đã trưởng thành hơn rất nhiều, trước kia nó là người ẩn nhẫn nhưng tính cách lại quá thiếu quyết đoán và nhu nhược ở một số tình cảnh".
"Người biết suy nghĩ và có tầm nhìn chắc chắn sẽ nhìn ra dã tâm của nó, nhưng nay có vẻ thái tử đã trưởng thành hơn nhiều."
Thương Hạ sau khi diện kiến hoàng thượng thì diện kiến Dương Quý Phi, mẫu thân hắn khi thấy thì vô cùng mừng rỡ,bởi vì trong suốt thời gian nằm bệnh bà là người lo nghĩ và cũng thường đến Đông Cung nhất.Hắn nói chuyện với mẫu thân rất nhiều nhưng không kể chuyện rời triều,sau một lúc thì rời đi.
Trên đường về Đông Cung y đi qua Khôn Ninh cung, nhưng không ghé qua,sắc mặt lạnh nhạt mà bước đi,từ kí ức Thương Hạ biết quan hệ giữa hai người cũng không tốt đẹp là bao, Thương Đồ rớt đài do phe phái nhị hoàng tử,Hoàng hậu căm thù những kẻ đã hạ bệ con trai của mình,hắn cũng không ngoại lệ.
"Ta giờ đây cần phải tạo thế lực mới, những kẻ từng chung thuyền cũ không biết ai là bạn,ai là thù, tránh lui đấu đá trong triều nên việc rời xa kinh thành là con đường sáng suốt nhất.Chỉ là con đường này cần bước đi như nào ta cũng chưa biết ".
Bước đi chậm rãi,suy nghĩ những thứ vẩn vơ,thoát khỏi những suy nghĩ thì quang cảnh xung quanh toàn hoa,chợt nhận ra quang cảnh thì hắn mới biết mình và hai tùy tùng đã đi đến " Túy hoa viên" từ khi nào cũng chả hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip