Đá cầu thôi mà
Tiết thể dục cuối cùng của kỳ học, cả lớp 11A1 như cá mắc cạn khi cô giáo tuyên bố bài thi môn là… đá cầu.
Gái đá 6 trái, trai đá 10 trái. Đủ thì mới được qua môn
Nghe thì đơn giản nhưng đối với một đám học sinh cả năm chỉ biết học với ôn thi thì chẳng khác gì bảo lên trời hái sao.
Cả lớp ai ai cũng rên rỉ, có người ngồi bệt xuống sân, còn có người lại chắp tay như đang khấn cô cho thi kiểu khác. Nhưng cô thể dục lại lơ đi lời than vãn của mấy đứa học trò, chỉ lạnh lùng giương đôi mắt nghiêm nghị mà nói.
“Không đạt chỉ tiêu thì chạy 10 vòng sân. Không thương lượng. Đứa nào cãi là rớt môn.”
Hữu Tề ngồi co ro ở một góc sân, tay siết lấy trái cầu khế truyền thống đã cũ. Cậu biết mình đá dở. Không chỉ dở, mà còn thuộc dạng 'hết thuốc chữa' khi đá trái nào rơi trái nấy, có hôm còn văng thẳng vào đầu bạn bên cạnh. Giờ mà chạy 10 vòng dưới nắng thế này, có khi chưa tới vòng thứ ba là cậu gục mất.
Cậu ngẩng lên, nhìn thấy Huyền Tuấn đang đứng giữa sân, áo thể dục ướt đẫm mồ hôi với nét mặt lạnh tanh quen thuộc như không biết mệt là gì. Tuấn lúc nào cũng vậy. Cậu ấy tuy 'hơi trầm' nhưng lại giỏi thể thao, học cũng không tệ, cái kiểu người mà cả lớp phải âm thầm nể.
Còn cậu, Hữu Tề thì khác, cậu không nổi bật, chỉ lặng lẽ ngồi bàn cuối, thỉnh thoảng mới dám nhìn Tuấn từ xa.
Trong khi Tề cùng với mấy bọn học sinh trong lớp còn đang thầm than trời vì cái môn chết tiệt này thì bỗng giáo viên lên tiếng.
"Thấy mấy đứa vậy cũng tội nên thôi được rồi"
"Mỗi bạn sẽ được giúp một người bằng cách đá hộ người kia."
“Ai được chọn thì tự nhiên mà mừng đi.”
Ngay lập tức, đám con trai xúm lại quanh thằng Tuấn, ai cũng khẩn khoản mà cầu xin nó đá giúp bởi trong lớp chỉ có mỗi thằng này với Minseok là đá được, nhưng thằng lùn kia chắc chắn sẽ chọn giúp thằng Minhyung rồi.
“Tuấn ơi, mày đá giúp tao đi…”
"Ê Tuấn, cứu tao phát, không tao chết với má tao…”
Minh Hùng – bạn thân của Tuấn – còn cười cười vỗ vai nó.
“Nay làm anh hùng một lần đi ông tướng. Đá giúp tụi nó cái."
Tuấn không nói gì. Cậu chỉ đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt, rồi bước ngang qua đám bạn, đi thẳng về phía… Hữu Tề.
Hữu Tề ngơ ngác đến mức suýt làm rơi trái cầu. Cậu chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng là Tuấn đã đứng trước mặt mình, đưa tay ra.
“Đưa cầu đây. Tớ đá giúp.”
Không gian như chùng lại trong vài giây. Rồi mấy đứa xung quanh “ồ” lên đầy bất ngờ. Minh Hùng nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.
Còn Hữu Tề thì mở to mắt như vẫn chưa tin. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì thằng Tuấn đã dựt lấy trái cầu trên tay rồi đi ra trước mặt cô để thi.
-----
Tiếng cầu rơi xuống đất, cô giáo liền gật đầu xác nhận.
“Đạt.”
Cả lớp đứa nào đứa nấy vỗ tay không ngừng. Nhưng Hữu Tề thì như người vừa rơi ra khỏi giấc mơ. Cậu ngơ ngác, không tin nổi mình vừa được Huyền Tuấn đá giúp. Không phải Minh Hùng, không phải đứa nào đó thân thiết hay học cùng nhóm, mà là… mình.
Cậu đứng im đến tận lúc Tuấn quay lại, chìa trái cầu ra trả cho cậu.
“Xong rồi đó. Cậu qua rồi.”
Hữu Tề giật mình, vội đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn cậu… nhưng… sao lại là mình?”
Tuấn nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc gì đó, rồi khẽ cười, cái kiểu cười nhẹ đến mức khiến người khác thấy tim mình lỡ mất một nhịp.
“Chỉ là muốn giúp thôi.”
“…Nhưng tại sao lại ... Còn mấy bạn khác thì sao. Tụi nó thân với cậu hơn tớ mà ...”
Tuấn hơi nghiêng đầu, chần chừ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ đi sang chỗ hội bạn mà chẳng nói gì.
---
Sau tiết học, sân trường vắng dần. Nắng đổ nghiêng qua tán phượng, rải từng vệt vàng sáng lên nền gạch. Hữu Tề không về ngay, mà cứ đứng lặng bên gốc cây, mắt lơ đãng dõi theo bóng áo trắng quen thuộc đang dắt xe ở bãi gửi.
Thấy Tuấn thì liền chạy theo, lí nhí gọi.
“Tuấn… khoan đã.”
Tuấn quay đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như khi còn đứng giữa sân ban nãy.
"Tính hỏi tại sao nữa à?"
Tuấn chống tay lên yên xe, nhìn người mềm mềm như cục mochi trước mắt mà khẽ phì cười.
“Tớ thấy cậu ngồi một mình ở sân sau, tập đá cầu bằng đôi dép lê màu xanh dương. Cứ hụt hoài, mà vẫn không bỏ cuộc.”
“Lúc đó… cậu đáng yêu lắm. Lúc nhăn mặt, lúc cúi xuống nhặt cầu, cả lúc đá trúng cây rồi tự phì cười nữa.”
Hữu Tề nghe vậy thì liền ngượng đến đỏ rần cả tai.
“Cậu… thấy hết rồi sao…”
Tuấn gật đầu, bước lại gần hơn, đứng trước mặt cậu chỉ còn một khoảng cách đủ để nghe thấy nhịp thở.
“Tớ thấy hết."
"Nhưng dù vậy cũng đâu đáng để cậu giúp mình..."
Nghe vây Huyền Tuấn cũng chỉ biết thở dài. Cậu ta cố tình không hiểu hay là ngốc thật sự vậy?
"Haiz, nói thẳng ra là tớ để ý đến cậu đấy"
"Chẳng ai mà lại đi nhìn lén một đứa khác tập đá cầu đâu. Và tớ cũng không rảnh để giúp người không quen, ngốc ạ."
Hữu Tề ngơ ngác nhìn Tuấn.
“ Thật sao..?”
Tuấn nhún vai, quay lưng dắt xe đi.
Đi được vài bước, cậu chợt dừng lại, không ngoái đầu, chỉ nói nhỏ.
“Tớ để ý cậu lâu rồi. Chẳng qua giờ mới dám nói.”
"Hy vọng là chưa quá muộn.”
Hữu Tề đứng đó, hai má đỏ bừng, tay siết chặt trái cầu cũ.
Cậu mím môi, rồi la lên hỏi.
“Tuấn… mai cậu có rảnh không?”
Tuấn nghiêng đầu, mỉm cười.
“Nếu là gặp cậu thì tớ rảnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip