1. Liệu...
Vừa nghe postcard vừa đọc fic sẽ hay hơn đấy..!
• Postcard của Vì sao thế nhỉ?
Ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì?
_________________________
Một cơn gió, nhẹ bẫng, hiu hiu thổi, nó cứ bay, bay mãi trong khoảng bầu trời rộng lớn rồi một lúc nào đó, nó sẽ biến mất. Vậy, cậu, liệu có biến mất..như thế không? Sẽ không...đúng chứ?
Gió..luôn cho người ta cảm giác gì đó thoải mái mà bất an, một phần vì ai cũng yêu cơn gió nhè nhẹ khẽ khàng thổi vào mặt mát lạnh sau bao nhiêu những mệt mỏi của một ngày dài, phần vì đâu ai biết trước được, gió ngược chiều sẽ đẩy lùi bước chân mình từng giây từng phút, không để ta có thể sống một cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng. Có người từng nói: "Cuộc đời ấy mà, gió ngược chiều luôn luôn cản ta nhưng chính bản thân ta cũng cần nó, vì có nó mới có một 'tôi' đầy nghị lực, thành công", có thật là sẽ như vậy không, ngọn gió đó là nỗi sợ của 'kẻ tìm kiếm bóng tối', đau đớn, tổn thương, khóc......Liệu gió ngược chiều sẽ biến mất chứ?
Không biết nữa..
.
.
.
.
.
"Buổi sáng tốt lành, anh trai"
"À ha"
"....." _ Liezér liếc nhìn anh nó. - Nhạt nhẽo thật.
Louís đứng dậy, đặt ly cà phê lên bàn, ánh mắt không mấy thân thiện:
- Quên quy tắc trong gia tộc rồi?
Liezer lạnh người, anh trai nó vẫn thế, không thay đổi, vô tâm và ghét về nhà, nhà đối với ai cũng sẽ là nơi yên bình để về, nhưng với anh nó, nhà không có ý nghĩa lớn lao như thế. Anh trai thường đi làm nhiệm vụ ở trong thành phố Berlin, rất gần thôi, dù vậy, nhưng từ trước đến giờ, chưa một lần anh nó về.
"Này, Bill, tôi không có thời gian tiếp khách, đừng gọi tôi về nữa"
Bill Carlos - Con trai trưởng của gia tộc Carlos_ người có tính cách hiền hậu, hơi điên một chút nhưng cũng không phải mối đe doạ nguy hiểm cho thế giới như Louis_ lúc này đang nhẹ nhàng nâng tách trà, mỉm cười:
- Hửm, Lóuz? Em cứ đi, khi nào thích, anh lại gọi.
"......"
Anh xoay gót bước ra cửa, bước chân điềm tĩnh nhưng nhanh nhẹn (...)
* [ I could say I never dare to think about you in that way but, I would be lying, and I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home but, I won't deny that.........]
Louis mở cửa lớp, thả người xuống chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, bài hát đang phát đã dừng lại từ lúc nào, anh chống cằm nhìn ngẩn ngơ xuống sân trường. Bất giác, anh đưa con ngươi vô hồn nhìn một chú sói nhỏ, đúng, một chú sói nhỏ xinh đẹp. Cậu đứng trước cơn gió nhẹ, mái tóc dài che mất phần mắt cậu, khẽ được ngọn gió vén lên, để lộ khuôn mặt trắng , đôi mắt có phần sắc sảo nhưng nhẹ nhàng. Cậu thiếu niên tóc bạch kim ấy cứ dựa người vào gốc cây, đặt ánh nhìn chăm chú lên bông hoá nhỏ trắng muốt đằng xa, bỗng, lá dưới đất cuốn bay vào không trung, gió nổi lên rồi, xào xạc xào xạc....
*Ah....biến mất rồi, cậu ấy.......*
Anh giật mình, vội rút tại nghe ra, đôi lông mày cau lại.
"Yooo, hắc cẩu lạnh lùng ngắm sói bạc xinh đẹp à? Thú vị quá nhỉ, Carlos?"
Leonér gõ tay xuống mặt bàn, nói với giọng trêu đùa, đôi mắt mưu mô ánh lên vẻ cợt nhả. Thấy anh không phản ứng gì, cô chán nản quẳng lên bàn một bao thuốc lá, nhún vai nói thản nhiên:
- Carlos, cậu sói nhỏ đó ấy, có chút cảm giác...
*Rầm*
- Về lớp, Leo._ Một con bé sinh viên gốc Á phi cuốn sách đang cầm trên tay vào đầu Leoner
Louis nhướn mày, nhìn về phía cửa, anh nhếch khẽ khoé môi:
- À ha, không có quy tắc gì thế? Chán sống rồi?
Cô nhóc khó chịu giơ ngón giữa và liếc xéo Louis, Leoner nghiêng đầu, cười phì, thong thả rảo bước ra cửa, ném cho Louis ánh mắt sắc lẹm:
- Chào nhé, chú chó nhỏ see tình!
[......]
....
..
.
|hello, mình là Mít yêu Bl, đây là truyện đầu tay (do mình tự sáng tác) mà mình đã rất tâm huyết mới làm nên đc một nội dung hoàn chỉnh, thực sự thì vì tay nghề còn non và tuổi còn nhỏ (mới lớp 7 ạ) nên là chương đầu nó hơi nhạt, xin mng đóng góp ý kiến với bey nhé, mong mng sẽ luôn chờ đợi, ủng hộ và chta cùng nhau xây dựng nên một câu truyện thật hay!!!! *lịch ra chap không cố định đâu ạ, vì mình còn đi học, hay bị mẹ thu máy tính nữa :))*|
Yêu mọi người nhiều lắm ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip