Chương 3: Cuộc gặp không hẹn

    Ở bên kia, Xuân Minh uể oải cởi đôi giày lên kệ, liếc nhìn trong bóng tối thì thấy cả phòng cậu tắt điện hết chẳng để một nguồn sáng nào chờ cậu về, tụi nó còn không tình anh em kiêng nể mà khoá hết cửa lại, chẳng thiết bảo bác bảo vệ câu là cậu đây chưa về được vì mưa to. Báo hại cậu phải lẻn trèo lên tường rào đường vô kí túc xá, đừng hỏi sao cậu thành thạo leo trèo, vì bên ngoài danh á khoa đầu vào Toán tin Bách Khoa để cho oai, chứ xin lỗi Lê Xuân Minh cậu đây đích thị dân ăn chơi thứ thiệt không sợ ai chỉ sợ bị ăn kỉ luật của trường....

  Thấy có chút hối lỗi khi diễn nét người em ngây thơ trước mặt anh ấy, nhưng mà xin thề là Xuân Minh đây từ lúc bước vào cửa tiệm nghe thấy quả giọng ấm áp và ngọt ngào thì cậu đã dâng lên tò mò rồi, quay ra thấy mặt của anh nào đó dễ thương cực kì cùng ánh mắt nai cong đang nhìn mình nữa thì thử hỏi xem có ai chịu được không, mặt trắng xinh nhìn như em bé nhà ai làm cậu suýt buông miệng xưng 'em' xong mới nhớ ra mình là sinh viên còn người ta thì nhân viên chủ tiệm (?) hẳn hoi nên may chưa lỡ lời

  Vậy là cậu nảy số một kế hoạch hoàn hảo, đó là nhất định làm quen được người đẹp này, Xuân Minh chưa bao giờ thấy thất vọng về trình tán trai gái của mình, trời ơi thách tìm được ai tuyệt mĩ như cậu nên ai cũng muốn theo đuổi cậu, trong khi chính chủ muốn chạy khỏi yêu đương, yêu với chả đương, nghe thấy mệt rồi, nhưng mập mờ thì được. Chợt một buổi tối đang sống yên bình giữa mỗi ngày một áp lực mới từ bài tập của nhóm, dân chơi không sợ mưa rơi, trú mưa phát có ngay crush, chuẩn tình yêu sét đánh quá còn gì?

   May cho cậu là chưa phải mở miệng nói câu "bán hoa gì chưa người đẹp?" được tụi bạn truyền lại, anh crush xinh trai đã liên tục trò chuyện cùng cậu, không biết đứa nào nói anh Tú hướng ngoại thái quá như lời anh kể nhưng gặp thì chắc cậu tặng nó quyển 'triết lí đời sống: Đánh giá người khác luật nhân quả sẽ đến' mất, tao muốn nghe còn không được mà mày đi chê, nghe anh lải nhải cả ngày còn được nữa là.

Và đó là cách mà một người chuyên đi mập mờ, trap tình cảm người khác như Lê Xuân Minh đã quyết định thử rửa tay gác kiếm, lần này cậu đã tìm được định mệnh cuộc đời mình rồi.

"HAHAHA, rồi anh sẽ thuộc về tôi thôi"

(Có đổ lỗi xin đừng đổ lỗi cho tôi, là do anh ấy quá ngây thơ dễ lừa y hệt bé nai, cũng tại anh xinh nên tôi không chịu được nhé mọi người, có gì bảo anh Tú bớt xinh hơn đi, để cho mình tôi là được rồi)

.

" Ê mày, nó bị làm sao vậy?" Minh hạo đưa ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần khinh thường, thầm thì với ngời đang đứng bên sau phía cửa

" Đừng nói là nó bị linh hồn nhập rồi nha mày...bây giờ gần 4 giờ sáng rồi mà"
Minh Khôi cũng nhăn mặt nhìn thằng bạn thân cứ đứng lì ở cửa gần 20 phút từ lúc nó về, cả hai tính đợi nó vào phòng để doạ mà nãy giờ chân tê lên hết, hiện tại không còn quan tâm gì đến cái trò đùa nữa " Tao nghĩ là nó bị mưa ngấm vào đầu nên bị lag chậm? hoặc nó bị ma nhập thật mày ạ!"

" Thôi xin, chừng nào nó còn sinh viên thì không có chuyện lag chậm đâu, còn ma thì yên tâm, nhà tao có người làm thầy mà, có gì tao gọi ra làm lễ là hết

"...."

" Nhìn gì? Làm như ma không có thật ấy? mày xem phim kinh dị ít dùm đi"

" N-nên gọi nó vào không? Tao sợ nó thành quỷ xong cắn tao mày ơi.." doạ được Minh Khôi sợ đến run người, cho chừa cái tội xem mấy cái kinh dị tào lao xong đi hù mọi người, Minh Hạo nhếch mép, giọng đầy tự tin:

"ý kiến tốt nhất là khoá cửa phòng vào, cho Minh nó ngủ ngoài ghế, kịch bản đẹp chưa?"

_____________________________

  Hôm nay sẽ chỉ là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày của Duy Tú và Thanh Hà, và duy tú dự tính lịch trình sẽ ngủ đến trưa dậy gọi đồ rồi cày phim với truyện nguyên ngày cùng bạn thân anh. Thực ra sẽ bình thường nếu người yêu cái Hà không ib rủ nó đi chơi khu vui chơi để dỗ nó vào sáng nay, 4 giờ sáng mới được tha đi ngủ, 8 giờ nó kéo chân anh lôi cổ dậy để bắt lựa đồ đi cùng nó, nghe có muốn điên không?

" Dm tao xin mày Hà ơi, cho tao ngủ đi huhuhu"

" òm, đéo nhó, dậy nhanh đi, tập dậy sớm để thành công đi!!"

" Không!" anh nhíu máy, tiếp tục lấy chăn chùm kín đầu, che đi cái tia sáng mặt trời đau mắt đến từ cửa sổ đối diện "Đằng nào mày cũng chả 'thành công' được đâu, từ bỏ đi mày"

"...Đi cùng bọn tao bao đồ ăn với quần áo cho"

" Không, tao không muốn làm bóng đèn lủi thủi một mình"

"...mày không muốn ra chợ hả? ra xem có gì lại tìm được loại mới mang về bán?"

" Lười lắm, với lại tiệm tao đủ rồi!!" Duy Tú mệt nhọc trả lời với cái giọng ngáp ngủ, sau đó là tiếng đóng cửa của thằng Hà vang lên giữa chừng, báo hiệu bạn thân mến của anh đã ra khỏi nhà đi hẹn hò, anh mãi rồi sẽ có một chủ nhật yên ổn trong ngôi nhà ấm áp.

" Ê, thử đi xem, lỡ gặp em crush mày thì sao?"

 Sau đó là cái đầu đen nhánh của nó ngó từ cửa sổ vào gần như doạ anh bay vía, nhận được con gấu bông từ tay anh truyền qua chạm thẳng vào khuôn mặt  cái Hà, nó kêu lên suýt xoa cái mũi, đã thế còn nghe hàng ngàn câu chửi ấp ủ đến từ miệng xinh của anh.

"....*&%&%% ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI CRUSH, EM TRAI MỚI CỦA TAO"

" Em trai mưa thì có ấy....."

____________________________

  Tuy vậy, Thanh Hà vẫn không thể hiểu nổi anh bị bệnh gì, phút trước còn chửi nó té tát còn hơn cả mẹ nó, giờ đi bưng cái bản mặt hờn dỗi cùng bộ quần áo mới đặt về mới tinh ngồi trên xe taxi cùng cậu, bộ đa nhân cách hay gì?

"Mày thích nhìn không? Là do tao muốn đi ăn ngoài, ngon hơn mì tôm tao tự nấu nhiều"

  Thấy đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu của Hà đang hướng về mình, mỏ hỗn của Duy Tú lại được phen bật ra, ôi mẹ ơi, Thanh Hà nó đi 10 nơi thì 11 nơi mọi người ở đó đều hết lời khen anh chủ tiệm hoa bạn thân cậu vừa đẹp trai vừa dịu dàng như hoa anh trồng. Thanh Hà thực sự đau đầu, rốt cuộc thằng bạn cậu hiền lành chỗ nào, anh thừa biết không có tồn tại trên đời việc 'Jisoo' với 'hiền từ' đi đôi với nhau đâu

  Sẵn tiện cho những ai thắc mắc hai người lại đặt xe đi chứ không phải chở nhau, một là xe của Thanh Hà bị hỏng lốp, hai là với cái người trân quý đồ dùng không cho ai lái xe mình trừ mình của Duy Tú thì đưa Thanh Hà tiền tỷ cậu cũng sẽ không bao giờ để nó chở đi, nếu thấy nó chở cậu thì chỉ có thể lúc đấy là ngày tận thế trái đất. Thà mất trăm nghìn tiền thuê xe chở đi, hi sinh đồng tiền để tính mạng an toàn, chứ mất 0 đồng mà bay hai mạng rồi hai đứa thành ma, Hà cũng ám nó đến tận cùng.

.

  Sau một khoảng thời gian khá lâu do tắc đường đi lại, chiếc xe cũng dừng lại ở điểm đến hai người cần. Duy Tú bước ra khỏi xe, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm, anh để mặc thằng Hà vẫn đang loay hoay trong xe chuyển tiền cho chú tài xế, bước đi vài bước nhỏ để xem đây là nơi nào.

  Vẫn là cái ồn ào của dòng người bận rộn, nhưng điều để tâm nhất vẫn là phố xá đông đúc được điểm lên bởi những mùi hương đồ ăn lôi cuốn anh, nhìn qua biển hiệu có vẻ dễ dàng nhận ra chỉ là một cảnh khu phố Lý Quốc Sư vào rạng sáng đơn giản như thường ngày, cho đến khi anh đã nhìn thấy được quán ăn quen thuộc hiện rõ trước mặt.

" Ê không đợi tao hả mày?" Thanh Hà nhíu mày cất điện thoại vào túi áo, đang tính ra hỏi sao bạn ý thấy trả tiền là biến luôn thế thì Duy Tú đã nhanh trước một bước, nắm lấy tay cậu kéo đi

" Mày không nói với tao là mày ra tận đây chỉ để ăn phở, mà còn là phở 10 nữa, đúng quán tủ của tao luôn nè!!sao bọn mày chọn đúng chỗ thế không biết?"

  Thanh Hà ngạc nhiên khi thấy anh vui vẻ dắt tay đi, đã thế anh còn phấn khởi hơn cậu nữa, có vẻ kế hoạch diễn ra sắp thành công rồi, Thanh Hà cười thầm trong lòng, Duy Tú ơi là Duy Tú, sao mày dễ bị lừa thế nhỉ?

  Duy Tú từ từ cẩn thận nhìn hai bên đường đầy ắp xe cộ, sau đó từ từ dẫn Thanh Hà sang, tự tin bởi khả năng qua đường rồi bước vào quán trước nó, vẫn không để ý đến nụ cười kì lạ của Hà từ đằng sau, tại cơn đói của anh chiếm hết tâm trí nên anh cũng không bận tâm tới điều đó

  Vừa bước vào quán đầy ắp hương thơm nước dùng, anh mau chóng tìm chỗ ngồi mà Thắng tới ngồi trước, nhưng quán khá đông nên chưa nhìn được nó ngồi bàn nào ở đâu, thì có tiếng ai đó gọi anh từ đằng sau, chất giọng quen thuộc mới nghe từ hôm qua được anh nhớ đến:

" Anh Tú ơi, ở đây này anh!"

  Anh gượng cười khi thấy Xuân Minh đang vẫy tay anh ở bàn phía xa, không cam lòng liếc mắt với Thanh Hà thản nhiên khoanh tay, lộ rõ vẻ mặt đang nhịn cười vào mặt anh

" Không biết gì đâu nhé? Người yêu tao dẫn đi mà?"

  

   Anh giật giật khoé miệng, ô hay đêm qua mới kể về thằng Minh cho mỗi nó biết mà giờ đến cả Thắng cũng biết? chuyện lạ có thật trên đời, được chính nhân chứng Hồng Duy Tú kể lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip